Thí nghiệm thất bại...

19 2 0
                                    

- Một thí nghiệm? - Vy nhìn sang tôi với ánh mắt ơ thờ và bân khuân. Tôi cũng thế, tự nhìn chính bản thân tôi bằng tâm hồn của chính mình...

- Này! Cô! Em nóng tính lắm đấy! Đừng đùa với em! Không thể tin nổi em và bao người khác phải lo lắng cho cô và đi đến một quãng khá xa chỉ để cô nói những lời bông đùa như thế này! - Lần đầu tiên tôi phẫn nộ và thốt nên những lời như vậy trước mặt một người lớn tuổi hơn mình. Tôi chẳng biết có nên tin lời cô nói hay không, mọi thứ tôi nghĩ bây giờ, có thể là sự giả dối, hoặc cũng có thể là sự thật...

- Cô! Hãy giải thích rõ mọi chuyện đi! Đến em còn chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa! - Vy thêm thắt vào câu nói của tôi, như thể đang châm thêm dầu vào lửa. Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, vuốt lấy mái tóc dài của tôi và kể cho tôi nghe một câu chuyện, một câu chuyện về chính bản thân tôi.... Tôi cũng đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, tôi còn không biết mình là ai cả... Tôi bị lôi cuốn vào trong câu chuyện ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên, tôi chỉ biết vỏng tai  mà nghe. Dù gì tôi cũng muốn biết sự thật, vì tôi muốn biết tôi là ai... Đó là lẽ thường thôi. Cuộc sống mà, ai cũng phải có nơi khai sinh và tên tuổi đúng không?

Đó là chuyện của 14 năm về trước... 

Đã từng có một tổ chức muốn tạo ra những con người nhân tạo để chống lại những kẻ khủng bố ở ngôi làng mình. Họ đã tìm tòi, học hỏi rất nhiều thứ, và đương nhiên, tạo nên một người nhân tạo với những năng lực đặc biệt cũng không phải chuyện dễ...

Tại một quần thể những ngôi nhà ổ chuột, nơi mà họ đang thực hiện thí nghiệm ấy...

- Này! Chúng ta có nên dừng thí nghiệm này lại tại đây không? Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vả lại, chúng ta không thể nào chỉ sử dụng những thứ chúng ta có mà tạo nên một con người. Một con người cũng cần c...

- Im ngay đi! Ngay từ đầu tổ chức của chúng ta đã có ý định tạo nên một con người rồi. Bây giờ nói đi cậu kia, cậu muốn tiếp tục nghiên cứu với chúng tôi hay bị truy lùng bởi những tên quấy rối. Chúng ta không còn nhiều thời gian! Nó có thể cứu chúng ta đó!

- Nhưng nếu nghiên cứu này thất bại, chúng ta cũng sẽ chết. Đây chỉ là lần đầu tiên chúng ta làm việc này! Những thứ này có thể bảo vệ chúng ta không?!

Hai người mặc áo trắng nói chuyện với nhau. Trên dãy bàn là những ống thí nghiệm loại lớn, để chứa những bộ phận cơ thể con người đã bị họ cắt ra... Chúng được ngâm trong những thứ hóa chất cường hóa. Một khi hóa chất đó đã ngấm vào cơ thể trong một thời gian dài, những bộ phận đó sẽ trở nên cứng cáp, không còn mềm mỏng như trước kia nữa, kể cả trái tim cũng vậy...

Đó là nơi, trái tim sắt đá của tôi được hình thành, tôi đã hiểu vì sao tôi không thể khóc, vì tôi không có cảm xúc...

...

...

Và bao ngày gian khổ đã trôi qua... Chặng đường của họ đã thành công được một nửa...

- Này! Nhìn xem!

- Nhìn gì?!

Cả đoàn chú ý vào một trong những thí nghiệm đang nằm trên bàn. Là một cô gái, ánh mắt của cô biểu hiện sự vô cảm. Cô ngồi bật dậy sau những cơn cấy ghép, ngâm hóa chất, và bào mòn,... Nhưng cô vẫn vô cảm, cô không đau, cứ như cả cơ thể cô không còn một khái niệm gì gọi là cảm giác. Họ nhìn cô, cô cũng nhìn họ. Không phải! Đó không phải là ánh mắt của sự quan tâm đó là ánh mắt hi vọng. Họ chỉ đang hi vọng cô, sẽ cứu họ khỏi bọn kia, những kẻ đang chờ họ bước ra để xé xác và nghiền nát một cách ngấu nghiến...

- Đây là đâu? - Cô hỏi, lia mắt nhìn xung quanh. Mọi sự chú ý bây giờ đã dồn về phía nó, một sinh vật lạ...

- Này! Mọi người! Nó nói kìa! - Một người hét lên, cả "xóm" trầm trồ. Nó vẫn vô cảm, trái tim nó đã đóng băng, bộ não nó lạnh tanh. Nó không đau nhưng bộ não của nó vẫn biết nghĩ. Bạn biết bộ não nó nghĩ gì không? 

Thật ra, trong tất cả những nội tạng thần kinh, chỉ có bộ não được hồi phục, ngay từ khi nó được bỏ vào bể hóa chất. Những chất đó có thể giúp các tế bào não của nó khởi tạo lại, dù đã mất hết ký ức, nhưng nó cảm nhận được tất cả. Nó có thể cảm nhận được nỗi đau từ những hóa chất, những cơn rát, và nếu là bạn, bạn có nghĩ đến ý định trả thù? Tất nhiên là có, phải không? Ồ, bạn biết bộ não của nó nghĩ gì rồi đấy...

Nó nghĩ đến việc trả đũa...

Và tất nhiên, cô bé nhân tạo cũng bị chính nó chi phối, để rồi bị nó sai khiến. Ngay từ khi tỉnh lại, cô đã không còn giữ được bản tính trong sáng, hồn nhiên... Cô đã để cho...

Cái ác trong cô bắt đầu sinh sôi... Nó đã chiếm đoạt cả cơ thể cô. Cô không thể lấy quyền điều khiển nó dù chỉ một phút...

"RẦM!", một tiếng động vang lên từ phía cửa trước...

- Này, ai kia!

Có vài bóng dáng cao, to, vạm vỡ bước đến. Mỗi người trong số họ đều cầm một khẩu súng... Đó chính là bọn khủng bố... 

Mọi người trong khu ổ chuột chạy tán loạn, chen chúc, xô đẩy nhau. Những bình hóa chất, bệ đựng, sách nghiên cứu đổ vỡ, bụi bay tung tóe... 

- Kìa cô bé! Hãy bảo vệ chúng tôi! Chúng tôi đã tạo ra cô mà! Đây chính là bổn phận của cô, nếu không chúng tôi còn không cần tạo cô! - Câu nói xé toạc trái tim băng giá của cô, tất cả đã đạt đỉnh điểm...

Đã đến lúc bùng nổ! Tất cả mọi thứ đã kết thúc, cô buông xuôi mọi thứ, mọi gánh nặng bằng một nụ cười giả tạo, cô nói:

-Đương nhiên là không rồi, những kẻ ngốc...

Chẳng cần những tên kia, cô đã xử hết tất cả. Những vệt máu đọng lại trên vách tường, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Người đó đã chạy, chạy đi thật xa, hãi hùng với tất cả sức mạnh mà cô bé đã có... Không thể tin được những thứ mọi người đã làm, chỉ để đổi lấy một con yêu hồ như thế này...

- Ngươi! Ngươi là một thí nghiệm thất bại! 



(Drop) Tuyệt Vọng... Where stories live. Discover now