- Ngài cuối cùng vẫn là quyết định mưu phản. Chuyện ta lo lắng, cuối cùng đã xảy ra rồi. Song Nhi nói.

- Bệ hạ đang ở đâu.?

- Ở đâu gì chứ.? Chẳng phải ta đã nói đang hầu hạ người chu đáo sao.?

- Câm miệng. Cả gan dám bắt Bệ hạ làm con tin, tham chiếm quyền lực. Ta phải giết ngươi, cứu lấy quốc gia đang chìm trong khó khăn này.

Từ đằng sau, Tước Nhi lên tiếng và tiến về chỗ mọi người.

- Muốn cứu quốc gia.? Vậy thì.... Đại thừa tướng, ngài nên tự sát mới đúng.

Song Nhi nhìn Kang thượng cung.

- Sao lại để nương nương đến đây.?

- Xin nương nương tha tội. Kang thượng cung nói.

- Đừng trách bà ấy, là ta tự mình muốn đến.
Tước Nhi nói đỡ. Rồi nàng quay sang Trần Bằng hỏi.

- Sao vậy.? Thừa tướng không làm được ư.?

Trần Bằng nhìn hai Quý phi nói.

- Đích thân ta sẽ đưa hai nương nương đi, các ngươi không được nhúng tay vào.

Rồi ông vung kiếm lên. Cùng lúc đó, Song Nhi kịp thời hét lên.

- Bệ hạ.

Theo phản xạ, ông dừng tay lại, mắt nhìn phía sau Song Nhi. Cánh cửa điện mở ra, Nguyên Tú bước ra nói.

- Thừa tướng.

- Bệ hạ, người còn sống sao.? Trần Bằng hỏi.

- Chuyện này rốt cuộc là sao.? Kiếm đó, tại sao khanh lại cầm thanh kiếm đó giết quý phi.?

- Mau buông kiếm xuống, Đại thừa tướng. Tước Nhi lên tiếng.

Đứng bên cạnh, Cốt Bản thì thầm.

- Bây giờ phải lập tức giết hai ả.

Thoát Thoát cũng nói nhỏ.

- Im miệng.

Cốt Bản vờ chẳng nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục xúi dục.

- Chúng ta đã công hạ Hưng Đức điện rồi. Nếu bây giờ không giết hai ả, ngài sẽ hối hận cả cuộc đời.

Thoát Thoát vẫn cố khuyên ngăn.

- Nếu như vậy, thúc phụ sẽ trở thành nghịch tặc.

Thấy Trần Bằng lưỡng lự, Song Nhi lên tiếng.

- Sao rồi thừa tướng. Ngài nhất định muốn giết chết bọn ta mới can tâm sao.? Thế thì ngài mau hành động đi. Dù dì Thừa tướng trước nay đều là tự tung tự tác.

Hoàng thượng tiến lại sát Trần Bằng hỏi.

- Thừa tướng. Trẫm đang hỏi khanh, chuyện này rốt cuộc là sao.?

Trần Bằng nhìn hai Quý phi, rồi quay sang nhìn Hoàng thượng. Ông bỏ đao, quỳ xuống nói.

- Bệ hạ, là vì thần bất trung. Xin người ban tội chết.

- Bệ hạ, giam thừa tướng vào đại lao đi. Tước Nhi nói.

Nguyên Tú quay lại nhìn hai Quý phi lưỡng lự. Song Nhi liền nói.

- Bắt nghịch tặc Trần Bằng, tống vào đại lao.

- Vâng.!

--------
Sáng hôm sau. Long Phúc điện.

Trượng Thị Lang hớt hả chạy vào.

- Nương nương, nghe nói Ki quý phi huy động các Hành tỉnh chủ và cả quan viên đại thần.

- Chắc chắn ả muốn giết thừa tướng rồi.

Nói rồi Thái hậu vội vàng định rời khỏi điện Long phúc. Vừa ra đến cửa thì Song Nhi bước vào hỏi.

- Thái hậu muốn đi đâu.?

- Ai gia phải đi gặp Hoàng thượng.

- Lẽ nào Thái hậu muốn tấu thỉnh để người cứu thừa tướng sao.?

- Đâu chỉ có thế, ai gia còn phải vạch trần hành vi hiểm ác của hai ngươi.

Song Nhi cao giọng hơn.

- Thái hậu nương nương, bây giờ ta đang nhẫn nhịn bất động, lẽ nào nương nương không nhận ra.?

- Nhẫn nhịn.?

- Lần này thừa tướng mưu phản, chắc chắn Thái hậu cũng có can dự.

- Đâu ra chuyện mưu phản.? Thừa tướng vì muốn ngăn cản bạo hành của hai ngươi.

- Lời ta nói, mong Thái hậu nghe cho hết. Trước khi việc xử quyết thừa tướng kết thúc. Thái hâu không được rời khỏi đây nửa bước.

- Ngươi đang muốn giam lỏng ai gia luôn sao.?

- Không phải ta đã nói đang nhẫn nhịn sao.? Nếu cả chút nhẫn nại này cũng biến mất, sẽ có tai ương gì liên lụy đến Thái hậu, ta cũng không thể bảo đảm.

Hai người chừng mắt nhìn nhau, rồi Song Nhi nói với Thốc Mãn.

- Thốc Mãn tổng quản.

- Vâng, nương nương.!

- Phái đội Khiếp tiết canh giữ bên ngoài. Để Thái hậu không hành động nông nỗi, phải giám sát nghiêm ngặt.

- Nô tài đã rõ, nương nương.!

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now