Thái hậu bên cạnh lên tiếng.

- Là ai gia bảo đi cùng.

Có chút buồn phiền nhưng Hoàng hậu vẫn cười nói tiếp.

- Nếu như Bệ hạ cảm tháy không tiện, thần thiếp có thể đi nơi khác.

Thái hậu quay sang nhìn nói.

- Đây là lời gì vậy, Hoàng hậu.? Phủ thừa tướng cũng có thể xem như là nhà mẹ của Hoàng hậu. Đương nhiên đón tiếp Bệ hạ phải là do Hoàng hậu rồi.

Rồi Thái hậu nhìn sang hai vị Quý phi nói.

- Hai người đến Đại Hưng tự thì tốt hơn đó. Cũng cách nơi này không xa, đối với Hoàng tử Ái Du không phải càng tốt sao.?

Song Nhi liền lên tiếng.

- Tuy thừa tướng là thúc phụ của Hoàng hậu nương nương, nhưng thừa tướng với thần thiếp chính là dưỡng phụ. Nơi đó cũng không khác gì nhà mẹ của thần thiếp ạ. Hơn nữa, vốn sức khỏe của Tước Nhi quý phi không được tốt, nếu để nương nương một mình ở Đại Hưng tự. Thần thiếp cho rằng Bệ hạ cũng không muốn như vậy.

Cho dù không vui nhưng Hoàng hậu vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhường nhịn.

- Ki quý phi nói đúng ạ, Thái hậu nương nương. Mọi người đi cùng nhau chắc chắn sẽ ấm áp và thú vị nhiều ạ.

- Hoàng hậu. Thái hâu quay nhìn nàng ta.

- Xin người cho phép đi ạ, nương nương.

Thái hậu nhìn sang hai vị Quý phi nói.

- Xem ra các Quý phi phải học hỏi nhân phẩm cao đẹp của Hoàng hậu rồi.

Cả hai đều cúi đầu thưa.

- Thiền thiếp cẩn tuân giáo huấn ạ.

Rồi Nguyên Tú kéo tay Song Nhi đi nói.

- Đủ rồi, mọi người cùng đi thôi.

----- Phủ thừa tướng.

Thiên Ân và thuộc hạ của mình đến rất sớm. Đến tìm Trần Bằng, Thiên Ân nói.

- Yến tiệc đưa tiễn ta lần này, có lẽ là quá long trọng rồi.

Trần Bằng giải thích.

- Bệ hạ sẽ đến phủ của ta tị tiếp.

Thiên Ân ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao đột nhiên lại tị tiếp.? Trong Hoàng cung xảy ra chuyện gì sao.?

- Có bệnh lạ lan truyền. Cũng phải mở tiệc nghênh đón Bệ hạ, cũng xem đây là tiệc tiễn ngài hồi quốc đi.

- Trước khi trở về Goryeo, ta hi vọng có thể gặp được tướng quân Thoát Thoát một lần.

- Hiện giờ chắc đang trên đường đến thôn mỏ núi rồi.

-----

Tước Nhi đi dạo một mình, chợt thấy thượng cung đang dỗ dành Hoàng tử Ma Kha. Nàng lại gần hỏi.

- Sao vậy.?

- Nương nương, không hiểu sao Hoàng tử cứ khóc suốt ạ.

- Đưa ta ẵm cho.

- Dạ.?

- Không sao, ta ẵm được.... Nào qua đây.

Ma Kha sang tay Tước Nhi ẵm thì nín hẳn, hơn nữa lại còn cười tươi. Hai người đang nô đùa thì Thiên Ân từ đằng xa lại gần. Ma Kha thấy ngài liền chạy ra ôm chân, Tước Nhi cười nói.

- Nó là đứa trẻ không hay gặp người lạ, vậy mà với Ân công lại thân thiết như vậy.

Thiên Ân bế Ma Kha lên, Bàng tổng quản đứng bên thì thào.

- Bệ hạ, không nên bế Hoàng tử như vậy.

Thiên Ân như không nghe thấy gì, quay sang nhìn Tước Nhi hỏi han.

- Nghe nói sức khỏe của nương nương không được tốt lắm.?

Tước Nhi lại gần đỡ lấy Ma Kha nói.

- Ngự y có dặn dò, nhưng có lẽ muội là người bệnh không vâng lời.

- Có phải vì Ki quý phi.? Thiên Ân hỏi thêm.

Tước Nhi lắc đầu.

- Không, chuyện của muội không liên quan đến nàng ấy. Vậy muội đi trước nhé.!

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang