Chương 23: Học được ăn vụng

1.1K 104 2
                                    


Bộ lạc bọn họ cách đó không xa một dòng sông nhỏ, Đao Nhất Nhất nghĩ đi xem sông có cá tôm gì gì đó không, làm canh cá cho Ngả Nhã bồi bổ sinh lực.

Thông thường người nguyên thủy trừ phi không có con mồi, bằng không sẽ không dễ dàng xuống sông bắt cá, bởi vì trong cơ thể cá có nhiều xương, không cẩn thận sẽ mắc cổ họng.

Đao Nhất Nhất dùng cây chi cối xay xoắn lại thành dây thừng rồi đan thành tấm lưới thô sơ, sau đó đặt ở chỗ tảng đá chật hẹp trên sông, khi những con cá xuôi dòng đến sẽ tự chui đầu vào lưới.

Còn Tháp Nạp, Đao Nhất Nhất quyết định không nhìn đến, ngược lại Ngả Nhã hứa hẹn qua đến khi người bộ lạc Tháp Nạp đến trao đổi con mồi thì đem Tháp Nạp đưa đi. Chỉ là Đao Nhất Nhất cảm thấy những người khác trong bộ lạc không hy vọng Tháp Nạp đi, cũng đúng, Tháp Nạp có thể chữa bệnh, nhận thức một ít thảo dược chữa bệnh, gọi là phương thuốc cổ truyền, điều này mà nói như cấp cho các nàng một tờ bảo hiểm. Bất quá, Ngả Nhã đã đáp ứng với những người đó sẽ thả Tháp Nạp đi, nhất định sẽ không nuốt lời.

Kỳ thực Ngả Nhã cũng nhận thức một ít thảo dược cùng một ít phương pháp cơ bản chữa bệnh, nàng học được một ít từ ma mỗ, chỉ là không có biết nhiều như Tháp Nạp mà thôi. Đại bộ lạc nha, chính là so với bộ lạc nhỏ của các nàng giàu có hơn. Ngả Nhã nói đợi các nàng săn nhiều con mồi hơn, để dành được một ít da lông, sẽ chọn hai đứa bé trong bộ lạc đi ra bên ngoài học vu y.

Đương nhiên, đây chỉ là mong ước mà thôi, dù sao cái bộ lạc này có hai mươi người, hài tử không có bao nhiêu, chưa kể những thứ khác, ách... Trong bụng không tính.

Đao Nhất Nhất không biết nàng nhặt về giống chó gì, mũi quá nhạy, con mắt còn chưa mở thì có thể nghe mùi tìm được Đao Nhất Nhất rồi, đồng thời nó còn có thể tìm được Đao Nhất Nhất ở khoảng cách rất xa.

Liền nói sáng sớm hôm nay, Đao Nhất Nhất len lén đi ra ngoài xem lưới hôm qua chính mình thả có bắt được cá tôm không, chưa đi lâu lắm con tiểu cẩu kia dĩ nhiên run run rẩy rẩy tìm tới.

Đao Nhất Nhất: Chó này nghịch thiên a, rốt cuộc biết cái gì là thuốc cao dán chó rồi, đơn giản là so với Ngả Nhã còn muốn dính người hơn!

Điều này làm cho Đao Nhất Nhất nghĩ tới Thần khuyển, không đúng, còn có linh cẩu, nghe nói bọn nó tứ chi cường tráng, so với lang hung mãnh hơn, có thể là bởi vì quá lười, cho nên trở thành hạ đẳng, bình thường ăn đồ dư thừa, còn đem mình làm cho bẩn thỉu. Quan trọng nhất là, linh cẩu là xã hội mẫu hệ, mẫu linh cẩu so với linh cẩu đực càng cường tráng hơn, thể trọng nặng hơn. Nên không bị chịu khổ khi linh cẩu đực vứt bỏ.

Nghĩ tới đây, Đao Nhất Nhất không nhìn tiểu cẩu phản kháng, đem tiểu cẩu trở mình, tách hai chân dưới nhìn một chút, cuối cùng xác nhận, ừm, thật sự là con chó đực.

Tiểu cẩu bị Đao Nhất Nhất vô sỉ làm hành động bỉ ổi như vậy, vẫn hồn nhiên không biết lắc lư thân thể của mình qua lại, cho rằng Đao Nhất Nhất cùng với nó chơi đùa đâu.

Đao Nhất Nhất đột nhiên nghĩ đến, Tiểu bánh chưng của nàng ( tên của con chó, bởi vì lông màu nâu nên mới có cái tên như thế) sẽ không phải là linh cẩu trong truyền thuyết không vệ sinh còn đặc biệt lười a! Hơn nữa còn bị vứt bỏ. Đến bây giờ còn chưa mở mắt, sẽ không phải là cẩu mù a!.

[BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ