Chương 225 : Bằng lòng không yêu

629 4 0
                                    

Hứa Lưu Liễm cất bước đi tới phía hắn,hắn vén chân ngồi tựa tại trên ghế,vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm cô,trong phòng ánh đèn mờ ảo xoay tròn trên đỉnh đầu cô cảm giác bước chân mình thiếu tự tin.

Kể từ khi ly hôn hắn thay đổi,lúc trước dáng vẻ hắn âm trầm nhưng cho cô cảm giác hắn sẽ không tổn thương cô,nhưng hôm nay cô sợ hắn,cô cảm thấy hắn rất xa lạ,từ trong mắt hắn nhìn không thấy bất kỳ một tia tình cảm.

Mấy oanh oanh yến yến ngồi bên cạnh hắn tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm cô,các cô dĩ nhiên biết cô gái này từng là vợ trước của hắn,cuộc hôn nhân ngắn ngủi chấn động cả Ôn Thành,nhưng các cô không hiểu hắn ban đầu tại sao coi trọng cô gái gầy gò không có mấy lượng thịt.Các cô lại càng không hiểu sau khi ly hôn lại có bản lãnh làm hắn nổi giận.

Hứa Lưu Liễm đi tới bên cạnh hắn ,oanh oanh yến yến hai bên cũng không tránh chỗ cho cô vào,hắn thì không nói chuyện,cô không thể làm gì khác hơn lúng túng đứng ở nơi đó,mới vừa giương mắt chạm phải mắt hắn hắn chỉ thấy hắn chợt đứng lên đưa tay kéo cô qua,một giây cô thoáng cái ngã ngồi trên đùi hắn.

Mấy người chung quanh thét chói tai lên,hắn thì ôm người còn hoảng sợ vào trong ngực cúi đầu hôn,cô theo bản năng níu chặt vạt áo hắn, nửa kinh ngạc nửa mờ mịt để mặc hắn hôn. Trong phòng nháy mắt yên lặng như tờ,trừ trên màn hình lớn như cũ nổi lên ca khúc man mác buồn.

Mấy người bên cạnh còn có bọn người Trác Thính Phong kinh ngạc với động tác hắn,bởi vì hắn từ trước đến giờ không phải loại người thích đem tình cảm biểu lộ ra bên ngoài,Lục Chu Việt cũng không quản xem bọn họ ra sao,bàn tay lớn nâng đầu cô lên một bàn tay còn lại thì giữ chặt vòng eo cô dùng sức kéo vào trong ngực ,hận không được hòa cô vào cơ thể mình.

Bởi vì chung quanh có nhiều người đang nhìn,cô rất thẹn thùng,theo bản năng muốn tránh né,mỗi lần cô mới rút lui về sau một chút hắn đã cúi người lên trước một chút,chút ít mùi rượu thủy chung không có rời khỏi môi cô,cho đến cô ngưỡng thắt lưng rất khó chịu mới ngưng trốn tránh động tác.

Hắn hôn rất mạnh,hút môi cô đau đớn đồng thời còn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên mập mờ,cặp tay càng hận không được thăm dò vào quần áo cô hảo hảo sủng ái thân thể cô,mấy cô gái bên cạnh tuy nhìn quen cảnh mây mưa cũng không khỏi đỏ mặt vọt sang bên cạnh.

Trác Thính Phong ở một bên buồn bực lầm bầm.

"Xong xong,muốn chảy máu mũi quá. . . . . ."

Emma,đây quả thực là một bức tranh Xuân cung sống a.

Hứa Lưu Liễm thì hận không được mau biến mất,ánh mắt nóng bỏng của người chung quanh không sao cả,khó xử nhất chính là cô ngồi trên đùi hắn,hắn vừa rồi ôm cô cọ sát lẫn nhau,cô cảm thấy nơi nào đó của hắn đã cứng rắn,cách vải vóc cô có thể cảm nhận được nó nóng hổi như muốn đâm xuyên qua da thịt cô.

"Chu Việt. . . . . ."

Cô nhân lúc hai người thở lấy hơi vội vàng lên tiếng cầu khẩn hắn.

"Đừng như vậy. . . . . ."

Còn như vậy nữa cô thật sẽ không dám gặp người,cô không phải loại người thích đem chuyện tư mực trưng ra ngoài.

Lão sư ! Buông Tha Tôi Đi ( Quyển 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ