Chương 240 : Chút xíu ghen tức

669 4 0
                                    


Hứa Lưu Liễm có chút ủy khuất.

"Nhưng ở thời điểm trung học đệ nhị cấp hắn không phải như vậy !"

"Nói vậy đến bây giờ trong lòng em vẫn nhớ tới hắn thật tốt,có phải không?"

Lục Chu Việt không vui đứng lên hét to,Hứa Lưu Liễm thoáng cái có chút mơ hồ,cô nào nhớ tới Trần Thanh Sở thật tốt? Cô hiện tại nhớ cũng không muốn nhớ đến người kia,làm sao lại nhớ hắn thật tốt?

Không đợi cô nói thêm đã thấy hắn hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài ban công,lấy ra điếu thuốc hút một ngụm lớn,cô nhìn dáng người hắn tựa vào ban công trong lòng rất đau,cô khó khăn đi tới từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn,người hắn hơi cứng nhưng không có đẩy cô ra.

Cô lại đi đến trước một bước vùi đầu vào trong áo hắn nhẹ nói.

"Chu Việt,em không nhớ Trần Thanh Sở thật tốt,em chỉ muốn nói ban đầu em không nghĩ tới hắn sẽ biến thành như bây giờ.Nếu như em đoán được chúng ta hiện tại,em nhất định sẽ từ lần đầu tiên gặp nhau sẽ yêu anh,sau đó toàn tâm toàn ý trong lòng chỉ có một mình anh yêu anh,không để ý tới Trần Thanh Sở gì đó,cũng không để ý thân phận gia thế,chỉ yêu mỗi mình anh nhưng em không năng lực như thế!"

Thân thể hắn căng thẳng nãy giờ mới hơi chút buông lỏng lại nghe cô nói tiếp.

"Em biết mình làm sai,từng bướng bỉnh,từng có cố chấp,chọn đi con đường quanh co,nhưng may mắn....may mắn cuối cùng em rốt cục đã tới trước mặt anh,cùng anh đi con đường còn lại."

Trong lòng cô hiện tại nhớ nhung nhung chỉ có mỗi mình hắn,làm gì còn chỗ cho người đàn ông khác?

Cô nói những lời nàyLục Chu Việt trong lòng có chút cảm xúc bắt đầu khởi động,hắn dập tàn thuốc trong tay xoay người ôm cô vào trong ngực,có chút xin lỗi mở miệng.

"Thật xin lỗi,anh vừa rồi có chút thất khống,không nên nói nặng em!"

Cô lắc đầu.

"Em biết trong lòng anh khó chịu,nếu như anh nổi giận có thể trút vào em,còn nữa. . . . . ."

Cô giương mắt nhìn về phía hắn,khua lên dũng khí nói.

"Nếu như, nếu như anh để ý chuyện đêm hôm đó,em có thể rời đi. . . . . ."

Sau khi cô nói xong khổ sở quay đầu sang nơi khác,cô biết hắn miệng nói không ngại nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu,nếu không hôm nay cũng sẽ không đi đánh Trần Thanh Sở một trận,cũng sẽ không nói những lời vô ý.

Cô cũng biết hắn không chút ngần ngại đó là không thể,như vậy không bình thường chút nào,nhưng hắn để ý làm cho cô đau lòng,ngay cả chính cô cũng không biết nên làm sao đối mặt tất cả.

Lục Chu Việt nhìn chút ít bất an xen lẫn lo lắng trong mắt cô,vội vàng đau lòng ôm lấy cô,ôm thật chặc,đem đầu cô ấn vào trong ngực mình đau đớn thấp giọng rù rì.

"Thật xin lỗi Lưu Liễm,anh sau này sẽ không,anh sau này sẽ không bao giờ nói vậy nữa!"

Hắn biết sau chuyện này lòng cô trở nên nhạy cảm yếu ớt,hắn vừa rồi không nên phản ứng lớn làm cô tổn thương. Bọn họ thật vất vả mới giống như bây giờ mở rộng cửa lòng ở chung với hắn.Nếu cô rời đi chẳng phải muốn lấy mạng hắn sao?

Lão sư ! Buông Tha Tôi Đi ( Quyển 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ