Chương 220 : Đau khổ cầu xin

Beginne am Anfang
                                    

Điện thoại di động của cô vang lên cô chưa kịp lấy ra xem ai gọi đến,đã nghe hắn bỗng dưng rống giận một tiếng,

"Không cho phép nghe!"

Cô bị dọa cho sợ đến cả người run lên thiếu chút nữa ném đi điện thoại trong tay,len lén liếc mắt xem ai gọi đến,thật đúng là Hứa Lưu Liễm gọi tới,mặc dù hắn nói không cho phép nghe nhưng cô sợ cô ấy có cái gì việc gấp,cho nên có chút do dự nói với hắn.

"Là Lưu Liễm gọi tới,cô ấy chắc có chuyện gấp tìm em?"

"Chính vì biết là cô ấy,cho nên mới không cho phép nghe!"

Hắn trực tiếp không chút khách khí trả lời cô,trên mặt càng thêm tức giận.

"Cái này. . . . . ."

Cô rất khó xử nhưng khi nhìn thấy hắn tức giận cô không dám phản kháng,ngượng ngùng nhấn xuống phím đỏ.

"Được rồi!"

Cùng lắm thì một lát nữa cô gọi lại là được,thật không biết giữa hai người bọn họ lại xảy ra chuyện gì.

Nhưng một câu nói của hắn lần nữa làm rối loạn suy nghĩ của cô

"Bắt đầu từ bây giờ,không cho phép nói hành tung của tôi!"

"Dạ. . . . ."

Cô không thể làm gì khác hơn trả lời theo ý hắn,cô hiện tại thật sự không hiểu ra sao,hoàn toàn bọn họ đang làm chuyện gì.

Hứa Lưu Liễm gọi điện nhiều lần cho Lâm San Ni,Lâm San Ni vẫn không nghe,cô trong bụng đã hiểu nhất định là hắn không cho Lâm San Ni nghe.Cô nói với ông chủ rồi xách túi chạy đến Lục thị,hắn không tiếp điện thoại chắc đang ở công ty,cô đến Lục thị chờ hắn là được.

Lâm San Ni rốt cục báo cáo xong đi ra ngoài,vội vàng lấy điện thoại gọi lại cho Hứa Lưu Liễm,cô thấy cô ấy gọi đến nhiều lần,không biết có việc gấp gì.

Điện thoại vừa tiếp xúc liền nghe giọng cô truyền tới,nghe còn như sắp khóc.

"Sunny tỷ,chị rốt cục chịu nghe điện thoại!"

Cô nghe cô ấy nói vội hỏi.

"Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô không trả trực tiếp vấn đề,do dự một chút mới mở miệng,

"Cái kia. . . . . . Hắn có ở đây không?"

" Ưm . . . . . . chuyện này. . . . . ."

Lâm San Ni nhớ tới hắn mới vừa giận giữ dặn dò,trong lúc nhất thời không biết trả lời ô thế nào,cô thấy người kia khó nói không thể làm gì khác hơn.

"Sunny tỷ,em sắp đến công ty của chị,chờ em đến rồi nói sau!"

"Em muốn tới đây,đến đâu mà —— ai ai ——"

Lâm San Ni còn chưa hỏi xong,điện thoại trong tay đã bị người nào đó cướp đi,cô quay đầu lại liền hắn đang xanh mặt cầm lấy điện thoại di động của cô tắt máy.

Cô rất là buồn bực,hắn thật quá ngây thơ đi,chính hắn không muốn nghe thì thôi còn không cho người khác nghe,còn bá đạo tắt máy cô,cô giận mà không dám nói gì nhìn hắn,hắn như không có việc gì ném điện thoại lại cho cô,lạnh lùng mở miệng,

Lão sư ! Buông Tha Tôi Đi ( Quyển 2 )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt