Chương 215 : Mở rộng cửa lòng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô ở bên nghe Hạ Vi Lương nói,trong lòng phù phù cuồng loạn không dứt:Mở rộng cửa lòng nói với hắn,hắn có thể chấp nhận cô sao? Nhưng nghĩ tới những lời vô tình hắn nói với cô liền do dự, Hạ Vi Lương thấy cô hồi lâu không nói lời nào không thể làm gì khác hơn hỏi cô.

"Lưu Liễm, cậu đang nghe sao?"

Cô cố gắng đè nén những cảm xúc lung tung trong lòng không tự tin hỏi.

"Chúng tôi. . . . . . có thể đến cùng nhau sao?"

Khi cả hai nhẫn tâm tỗn thương lẫn nhau,còn có thể một lần nữa trở lại quá khứ sao?

Hạ Vi Lương không có trực tiếp trả lời cô.

"Chuyện Trần Thanh Sở kết hôn hắn đã sớm biết,nhưng cậu có biết hắn tại sao không nói cho cậu biết không? Hắn nói hắn sợ cậu biết sẽ thương tâm khổ sở, bởi khi đó trong lòng cậu vẫn chưa để xuống Trần Thanh Sở!"

Cô nghe đầu mũi chua xót,cô nhớ tới trước đêm kết hôn Trần Thanh Sở khẩn cấp gọi đến nói với cô những chuyện kia,còn hắn vì bảo vệ cô mà chưa từng mở miệng kể rõ chuyện Trần Thanh Sở,để mặc cô cố chấp hận hắn.

Sau khi biết được tin Trần Thanh Sở có vợ,cô chưa bao giờ giống hiện tại cảm kích hắn cho cô một hôn nhân,bởi vì nếu như không có đoạn hôn nhân với hắn,cô nhất định không chút nào do dự ở chung với Trần Thanh Sở ,đến lúc đó nghênh đón cô chính là bị cô gái kia bạt tai nói không biết xấu hổ.

"Cho nên Lưu Liễm,chỉ cần cậu chịu nói rõ tâm ý của cậu bới hắn,hắn nhất định sẽ chấp nhận cậu,hai người cũng đừng giằng co nữa,người ngoài như tớ nhìn cũng thấy buồn!"

Hạ Vi Lương cuối cùng nói như thế,cô cảm thấy tình cảm giữa bọn họ yêu rồi lại hận ,hận rồi rại yêu khiến cho mệt mỏi.

"Để tớ suy nghĩ. . . . . ."

Cô đáp lại Hạ Vi Lương một câu sau kết thúc trò chuyện của hai người.

Trong đêm mưa,cô nằm ở trên giường trằn trọc trở mình,nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ,nhớ lại khoảng thời gian bọn họ từng ở chung một chỗ. Bọn họ biết nhau nhiều năm còn chân chính đến gần hắn chỉ có thời gian nửa năm,nhưng hắn đã bắt đầu che chở quan tâm từ trung học đệ nhị cấp đến bây giờ.

Vừa bắt đầu cô cho tình yêu là vừa thấy đã yêu lưỡng tình tương duyệt. Sau nữa cô mới phát hiện,cái gọi là tình yêu không phải là ước mơ lúc còn trẻ mà là sớm chiều bên cạnh quan tâm lẫn nhau.

Buổi sáng hôm sau cô lần thứ N do dự,rốt cục khua lên dũng khí bấm điện thoại gọi cho hắn,sau đó thoáng cái khẩn trương ngừng hô hấp,bất quá truyền vào trong tai là thanh âm tắt điện thoại lạnh như băng,cô rốt cuộc có thể buông lỏng căng thẳng,nhưng trong lòng xông lên nồng đậm mất mác.

Buổi trưa cô đang ở phòng cơm cùng Phương Đông Thần,vừa ăn cơm vừa cùng Phương Đông Thần thảo luận bản thảo thiết kế,điện thoại di động bỗng nhiên vang lên,cô mới nhìn lập tức kinh hoảng thiếu chút nữa vứt điện thoại đi,một giây sau thấy ánh mắt khó hiểu của Phương Đông Thần cô nắm điện thoại di động đứng dậy lảo đảo chạy ra ngoài.

"Vừa rồi ở trên máy bay cho nên tắt điện thoại!"

Hắn lạnh lùng nói một câu,cô a một tiếng sau lại cẩn thận cẩn thận hỏi.

"Anh bây gờ có ở Ôn Thành không?"

"Chuyện gì?"

Hắn không có trả lời vấn đề của cô mà lạnh lùng đáp lại một câu,tựa hồ rất gấo,cô mở miệng đổi đề tài.

"Cũng không có chuyện gì,chờ anh trở về rồi nói. . . . ."

"Rốt cuộc chuyện gì?"

Hắn không nhịn được,cô không thể làm gì khác hơn.

"Chúng ta gặp mặt có được không?Em có chuyện muốn nói với anh. . . Hắn thoáng cái trầm mặc lại,tim cô một lần nữa nhảy lên ngực,cô sợ hắn sẽ không chút lưu tình cự tuyệt,nhưng hắn chỉ trầm mặc sau đó bình tĩnh mở miệng.

"Sáng ngày mai tôi trở về!"

Cô thở phào nhẹ nhỏm.

"Vậy sau khi anh trở về hãy gọi điện cho anh!"

Hắn không có nói cái gì nữa liền cúp điện thoại.

Cúp điện thoại trở về, Phương Đông không hiểu mở miệng hỏi cô.

"Cú điện thoại vừa rồi là ai gọi đến,xem em khẩn trương như vậy chắc là khách hàng lớn!"

Cú điện thoại này làm cho tâm trạng vẫn lo lắng biến thành thật tốt,nghiêng đầu suy nghĩ một chút cười nhìn Phương Đông Thần nói

"Đúng,là một khách hàng rất lớn gọi đến!"

Hắn cũng coi như là một khách lớn của công ty bọn họ?

Phương Đông Thần có mấy phần hiểu người gọi đến là ai,thoải mái cười.

"Thật hy vọng em mỗi ngày đều sống vui vẻ."

Trần Thanh Sở cả ngày gọi điện thoại cho cô,cô biết hắn nói về chuyện gì cho nên không muốn nghe.Không nghĩ tới lúc chiều hắn lại chạy tới trong công ty bọn họ ,ông chủ bọn họ cho là hắn muốn nói chuyện làm ăn,lập tức cung kính đưa đến phòng họp,không có mấy phút đồng hồ liền lui ra ngoài,đi tới bộ phận cô làm việc gọi cô nói Trần Thanh Sở muốn gặp cô.

Trong cô tràn đầy chán ghét cùng căm hận,có chút không vui nói ông chủ bọn họ.

"Ông chủ,không phải tôi chịu trách nhiệm công việc Trần thị,ông tại sao gọi tôi đi!"

"Bảo cô đi thì cô phải đi,ở đâu ra nhiều tại sao như vậy!"

Ông chủ bọn họ ném cho cô một câu sau liền xoay người rời đi,cô không thể làm gì khác hơn kiên trì đi vào phòng họp.

Trần Thanh Sở đang đứng im hút thuốc lá,vừa thấy cô đi vào vội vàng dập tàn thuốc đi về phía cô.

"Tiểu Liễm,về chuyện anh kết hôn anh xin lỗi vì đã giấu diếm em,bởi vì anh căn bản không yêu cô ấy,anh cảm thấy không có cần thiết nói!"

Cô lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với hắn lạnh lùng cười.

"Không cần thiết nữa? Trần Thanh Sở,anh có biết hay không,anh một câu không cần thiết là có thể phủi bỏ trách nhiệm sao! Bất kể anh vì nguyên nào cưới cô ấy thì anh cũng nên chịu trách nhiệm với cô ấy,còn nữa anh đã lấy người khác tại sao còn đến trêu chọc tôi!"

Trần Thanh Sở nét mặt xót xa gầm nhẹ.

"Em biết anh tại sao phải lấy cô ấy không? Bởi vì anh khi đó bị Lục Chu Việt giở thủ đoạn làm không cách nào về nước,chỉ có lấy cô ấy,mượn lực lượng gia tộc cô ấy anh mới có thể xông phá trở ngại trở về nước,mới có thể trở về nước tìm em!" . . ."

Lão sư ! Buông Tha Tôi Đi ( Quyển 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ