Chương 54: Đức Hinh

Start from the beginning
                                    

Tử Trúc đang hầu hạ Nghiên Hy dùng một ít thức ăn, thấy bóng dáng hai hài tử, Nghiên Hy buông thìa xuống.

"Hạo nhi, Nhu nhi, cô cô đem các ngươi tới thăm mẫu thân." Nàng líu ríu như con chim nhỏ, chạy bên Cẩm Tố và Tử Trúc, lúc sờ đứa này, lúc xem đứa kia.

Hai đứa nhỏ rất ngoan, được mọi người yêu mến, Cảnh vương ôm tiểu nam hài trong tay, đưa đến bên giường Nghiên Hy "Con xem, tôn tử của ta rất ngoan."

Bên kia, Cảnh vương phi cũng ôm tiểu nữ hài đến "Nhìn xem, đều hao hao phụ thân bọn chúng, Nhu nhi còn có cái miệng giống con."

"Hai đứa nhỏ vừa mới ăn xong, chắc muốn ngủ rồi đây."

Đường Nghiên Hy nhìn chúng hết sức âu yếm, dịu dàng nói "Hai người hãy để chúng nằm bên con."

Giường của Vũ Văn Khanh và Đường Nghiên Hy bốn người nằm cũng vừa, thêm hai đứa trẻ sơ sinh cũng còn rộng rãi, Cẩm Tố và Tử Trúc chèn gối, thêm chăn cho mẫu tử ba người, sau đó, mọi người đều ra ngoài, để cho nàng nghỉ ngơi.

Tin tức Hàn vương phi sinh long phượng thai truyền khắp thành, ai ai cũng lấy làm mừng, cho là Hàn vương phủ có phúc lớn.

"Nha, Hàn vương và vương phi thật là may mắn a!"

"Đúng vậy đấy, đúng là có phúc khí, mọi điều tốt đều đến trong nhà!"

"Không phải vì vương gia vương phi là người tốt sao! Nói ngươi nghe, mấy tên ăn mày ở Đông thành, nhờ có vương phi thu xếp, mà được làm bốc vác hàng hoá, toàn là giao hàng tới Hồng Tuý lâu, Bảo Ngọc các với Trữ Tú phường, không cần lo nơi ăn chốn ở!"

"Thật là được cả người lẫn nết mà. Chẳng trách trong vương phủ chỉ có mình nàng, nhận vô vàn sủng ái."

Không ai chú ý đến, có một nữ tử ven đường, nàng đeo mạng che mặt, đôi mắt sau tấm màn sa đã hừng hực lửa giận.

Chính nàng ta hại nàng vào bước đường này, bây giờ lại có thể nhận hết mọi tốt đẹp sao? Sao có thể bất công như thế?

Quách Đan mím chặt môi, móng tay găm vào lòng bàn tay, lửa hận trong lòng thiêu đốt ngùn ngụt khiến cho nàng ta không cảm nhận được đau đớn.

"Vương phi, hồi phủ chứ ạ?"

"Trở về." Có điều, trong phủ còn có người xem nàng là nữ chủ nhân sao? Từ lúc nàng mang thai, bị sảy thai, thái y nói thân thể của nàng không thể mang thai được nữa, mấy ả trắc phi kia bắt đầu không đặt nàng vào trong mắt, nhất là khi hai ả mỗi người đã sinh cho vương gia một người con trai, thì lúc nào cũng nhăm nhe vị trí chủ mẫu này.

Nàng khổ sở như vậy, vì cớ gì Đường Nghiên Hy được sung sướng chứ? Nam nhân cao quý đó, ngôi vị vương phi đó, hạnh phúc đó, hết thảy đều là của nàng, là do ả cướp đi!

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiWhere stories live. Discover now