Chương 25: Cửu sinh

935 32 0
                                    

Phượng Minh cung.

Hứa quốc công trầm ngâm nhấp một ngụm trà, không nói một tiếng. Hứa hậu im lặng ngồi ở ghế chủ vị, cũng không nói gì, thế nhưng hai đầu lông mày không kìm được mà chau lại. Lẽ ra quận chúa xảy ra chuyện, đưa đi cứu trị là được rồi, yến hội sinh thần là dịp lễ quan trọng như vậy, sao hoàng thượng có thể dừng yến hội lại, chạy theo nàng ta chứ?

Hứa Chính biết nữ nhi của mình không hành sự theo cảm tính như vậy, nhưng lần này là ai hạ thủ đây?

"Yến hội này cực kỳ quan trọng, thức ăn và rượu trong thịnh yến đều qua kiểm tra cẩn thận, chỉ có hai khả năng, một là khâu thử độc có vấn đề, hoặc là hạ độc ngay trên yến hội." Hứa Trúc Quân nói. Trong đầu nàng lướt qua một vài gương mặt, Thục phi, Trang phi đều có thể là hung thủ, Quách phi còn bận giữ cái thai của nàng ta, sẽ không phí công, ngoài những người này ra, xem chừng không còn ai đủ khả năng. Nhưng hung thủ ngu ngốc tới mức chọn yến hội sinh thần của hoàng thượng để ra tay? Dù nàng biết mấy nữ nhân kia không có đầu óc, nhưng còn chưa ngu dốt đến mức đó.

Hứa Chính gật đầu "Đúng là như vậy, nhưng bình rượu rót cho nhiều người, hạ độc trong bình quá mạo hiểm, chỉ có thể là hạ độc trong chén của Đức Nhã quận chúa. Tuy thế, việc này cũng rất khó thực hiện, vì lúc xếp chén lên bàn yến hội, có rất nhiều người cùng ở trong điện, không thể động tay động chân."

"Hoặc là, kẻ đó đem theo chén rượu có độc trong người, đợi thời cơ đánh tráo?"

"Cũng có thể là như vậy." Hứa Chính nói, đôi mắt già nua nheo lại "Quan trọng là, phải tìm ra hung thủ là ai."

Thái y viện.

Thẩm viện phán lần nữa nhìn thấy Nghiên Hy, nhưng trong một thân phận hoàn toàn khác biệt, không khỏi cảm thán thế sự khó lường, trong lòng thầm than hồng nhan bạc mệnh.

Trên giường, Đường Nghiên Hy sắc mặt trắng bệch, nằm im bất động, gần như không có hơi thở. Bên giường, là phụ mẫu, đệ đệ nàng, Hàn quận vương, còn có hoàng đế. Thẩm viện phán vừa mới hầu mạch đứng dậy, gương mặt già nua lộ rõ vẻ ngưng trọng.

"Quận chúa sao rồi?" Hoàng đế sốt ruột nói.

Thẩm viện phán nhấc lên vạt áo, quỳ rạp xuống đất tâu "Xin hoàng thượng thứ tội, vi thần bất tài, không có cách nào giải hết độc trong người quận chúa!"

Đức Nhã quận chúa còn sống tới giờ, là nhờ các dược liệu quý giá trong cung, cùng với các thái y thi châm bài độc liên tục trong bốn canh giờ liên tục. Trong suốt khoảng thời gian đó, hoàng đế, Cảnh vương, Kình vương, Hàn quận vương chưa từng rời thái y viện lấy một khắc, tình hình vô cùng căng thẳng, các vị thái y không ai dám có nửa điểm lơ là chậm trễ, thế nhưng tình hình không mấy khả quan.

"Rút cục ngươi đã nhìn ra quận chúa trúng độc gì chưa?" Đường Tuấn Trì nhíu chặt chân mày, từ sáng tới giờ mấy vị thái y này đều tất bật, không ai dám làm phiền hỏi han câu gì, nhưng bây giờ Hy nhi tạm thời qua cơn nguy hiểm, họ ít ra cũng phải biết được Hy nhi trúng phải loại kịch độc gì?

"Hồi hoàng thượng, điện hạ, thực ra... Quận chúa trúng phải độc Cửu sinh!"

"Cái gì?" Vừa nghe xong, Đường Tuấn Trì đã rụng rời chân tay, mà Vũ Văn Khanh sống lưng lạnh buốt. Liễu Nhan nghe thế, níu tay phu quân hỏi "Đó rút cục là thứ gì?"

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ