Chương 51: Nửa năm chiến tranh, cuối cùng cũng kết thúc

621 25 2
                                    

Trải qua thời gian ước chừng một nén nhang, Đường Nghiên Hy thấy ánh sáng và hơi lạnh xộc vào, nắp thùng được nhấc lên.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, Đường Nghiên Hy vui sướng kêu lên một tiếng "Khanh!"

Nếu không phải lúc này toàn thân tê cóng vì lạnh, nàng đã nhào lên ôm hắn rồi.

Ngay sau đó, một quả pháo sáng bay vút lên trời. Là pháo hiệu.

Vũ Văn Khanh nhíu chặt chân mày, dìu nàng dậy, ôm ngang Nghiên Hy. Toàn thân nàng ướt sũng, nồng nặc mùi rượu, hắn đau lòng hỏi "Sao lại thế này?"

Ngay cả mấy người đi cùng hắn cũng ngạc nhiên, trố mắt nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của vương phi. Thời tiết này mà bị ướt như vậy, đúng là quá cực khổ cho vương phi rồi.

"Bắc An dùng chó săn đánh hơi, phải làm vậy để che giấu mùi trên người." Đường Nghiên Hy ấm ức nói, hai tay ôm chặt lấy Vũ Văn Khanh, ra sức dụi vào gáy hắn. Vũ Văn Khanh nhanh chóng đặt nàng lên ngựa, cởi áo choàng bọc lấy nàng, chính mình cũng cưỡi lên ngựa, giục ngựa phi như bay.

Đường Nghiên Hy vẫn không ngừng run lên, hắt hơi mấy tiếng, Vũ Văn Khanh lại càng lo lắng, ra roi thúc ngựa, mặt khác lại dịu dàng trấn an "Nàng cố gắng lên, chút nữa thôi là tới."

Qua nửa dặm đường, Vũ Văn Khanh chợt biến sắc, đưa mắt nhìn hai bên rừng cây um tùm, thấp giọng "Có mai phục."

Ngay từ lúc phát hiện ra Đường Nghiên Hy bỏ trốn, Bắc Thư Dương đã điều binh, cấp tốc mai phục tại tất cả các con đường từ Bắc An về Thanh Khâm.

Lúc này, chừng ba mươi người từ hai bên đường ào ào đi ra, kẻ đi đầu cầm kiếm chỉ về phía Nghiên Hy, quát "Trừ nàng, còn lại giết không tha!"

So với năm người bên Vũ Văn Khanh, lực lượng quả thật chênh lệch lớn.

Liêu Kính giơ cao trường kiếm trong tay, hô to "Mở đường máu!"

Vũ Văn Khanh âm trầm rút ra Xuyên Vân kiếm, thúc ngựa lao thẳng về phía trước, một đường chém giết. Liêu Kính theo sát bên người, cùng với những kẻ thân tín, ai nấy tả xung hữu đột, nhưng vẫn không thể mở ra lối thoát.

Liêu Kính quay sang, thét to "Vương gia, người đi trước, thuộc hạ ở lại cản đường!" Nói xong, thúc ngựa vượt qua Vũ Văn Khanh, tả xung hữu đột, thoáng chốc, máu tươi văng đầy. Thế nhưng những kẻ ở đây không ai là đèn đã cạn dầu, trên mình Liêu Kính đã có không ít vết thương.

Vũ Văn Khanh lại chém đầu một kẻ, thúc ngựa vọt lên, lúc lướt qua Liêu Kính, còn hét lớn "Nhất định phải sống!"

Mắt thấy Vũ Văn Khanh sắp đem Đường Nghiên Hy chạy thoát, tên đứng đầu tức giận kêu lên "Bắn tên!"

Đường Nghiên Hy được Vũ Văn Khanh che chở ở trong ngực, gió táp vào mặt khó mà mở được mắt, nàng nghe rõ những gì tên kia vừa nói, trong lòng không khỏi run lên, ngay tức khắc, mấy tiếng vun vút liên tiếp lướt qua tai, không bắn trúng bọn họ, nàng còn chưa kịp thở ra, thì nghe "phập" một tiếng, thân mình phía sau hơi lung lay, nàng sợ hãi thốt lên "Khanh?"

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ