Chương 54: Đức Hinh

733 18 3
                                    

Chiều ngày hôm sau, Đường Nghiên Hy mới tỉnh.

Nàng vừa mở mắt, đã thấy một bóng đen ập đến, Vũ Văn Khanh nhào lên ôm lấy nàng, thân mình hơi run rẩy.

Chắc hẳn hắn nhìn nàng chằm chằm, cho nên nàng vừa tỉnh dậy đã biết.

"Làm sao mà kích động thế?" Nàng nhìn búi tóc có chút lộn xộn của hắn, lại để ý thấy đây là bộ y phục hắn mặc từ hôm qua, nam nhân này đã ở bên nàng suốt ư?

"Ta sợ nàng có chuyện." Hắn áp trán lên trán nàng. Kể từ một lần kia, nàng trúng độc trên yến hội hôn mê bất tỉnh, thật sự đã lưu lại trong lòng hắn nỗi sợ hãi, chỉ cần thấy nàng ngất đi sẽ vô cùng lo sợ.

Ngày hôm qua, thái y nói mạch đập của nàng rất yếu, trái tim hắn như muốn vỡ tung ra. Vũ Văn Khanh cũng chỉ nhìn hai đứa con kia một lát, khi ấy, hắn thậm chí còn có chút giận bọn chúng.

Nàng ngủ mãi, ngủ mãi, may mà đã tỉnh lại.

Vũ Văn Khanh biết thân thể nàng còn đau, không dám ôm chặt lấy, chỉ có thể tựa trán mình lên trán nàng như thế, hôn lên môi nàng "Nàng vất vả rồi."

Đường Nghiên Hy phụng phịu "Chàng cũng có thể sinh thì tốt rồi, chàng một đứa ta một đứa, ta đã không khổ sở đến mức này." Nàng vẫn luôn đinh ninh là một tiểu hài tử, ai ngờ lại có đến hai đứa, lại là long phượng thai, quả thật may mắn.

Vũ Văn Khanh dở khóc dở cười "Nếu được thế, ta tình nguyện thay nàng sinh cả hai đứa."

Bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích, cùng với thanh âm đó, Vũ Văn Tuyết đi vào "Đại tẩu tỉnh rồi. Đại ca huynh thấy không, muội đã nói nhất định tẩu ấy không có việc gì mà, huynh lại cuống cả lên, đến tắm rửa còn không làm nữa." Vũ Văn Tuyết lắc lắc đầu "Không sợ tẩu ấy chê huynh hôi sao? Mau đi tắm rửa thay y phục thôi."

Vũ Văn Khanh ngần ngừ nhìn Nghiên Hy, nàng đẩy vai hắn, làm bộ ghét bỏ "Còn không mau đi?"

Hắn đi rồi, chỉ còn hai người các nàng. Vũ Văn Tuyết ngồi bên cạnh giường, nói "Mọi người đang thảo luận chuyện đặt tên đó."

Nghiên Hy thoáng cười "Thật ra ta và Khanh đã sớm chuẩn bị tên rồi, con trai con gái đều có."

"Thật vậy? Tẩu muốn đặt tên là gì?

Đường Nghiên Hy tươi cười "Con trai là Vũ Văn Hạo, con gái là Vũ Văn Nhu."

"Tên rất hay. Nhưng mà..." Vũ Văn Tuyết nghĩ nghĩ "Nhu trong ôn nhu sao? Nữ nhi của đại ca đại tẩu, khó mà trở thành tiểu thư khuê các yếu mềm như liễu được."

Đường Nghiên Hy cười thành tiếng "Ai cần nó ôn nhu nào? Đặt cái tên hay là được, lừa gạt người ngoài."

Vũ Văn Tuyết ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, theo cùng là tất cả mọi người: Toàn gia Cảnh vương, Kình vương phi, Vũ Văn Nam, Cẩm Tố và Tử Trúc ôm theo hai đứa trẻ.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiWhere stories live. Discover now