Chương 53: Nguy hiểm

686 27 1
                                    

Trong triều hiện giờ, đã có ba thế lực, hình thành thế kiềng ba chân.

Trong đó Vũ Văn là mạnh nhất, phần vì quyền cao chức trọng, phần vì tộc nhân còn nhiều, hơn nữa, là nhờ liên hôn với Đường gia. Hứa gia vừa rồi tổn thất nặng nề, Quách gia mới lên, so ra đều kém. Nhưng mà, người khôn khéo đều thấy rõ, Quách gia gắn với Vũ Văn gia, cho nên Hứa gia ở thế bị kìm kẹp.

Dương chiêu nghi vừa mới mất, tiểu hoàng tử Dung Hoa được đem đến chỗ hoàng hậu, trong hậu cung bắt đầu rục rịch, có người to gan suy đoán cái chết của Dương thị, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra, nếu như không muốn cùng chung số phận.

Quách Tuyên phi một thời gian dài nhận hết thánh sủng, mẫu bằng tử quý, nay mọi người phán đoán, đã có Dung Hoa, dù chỉ là con thừa tự, nhưng Hứa hoàng hậu nhất định không chịu kém.

Một tuần sau, mọi người dường như hoàn toàn quên đi cái chết của Dương chiêu nghi, một là vì nàng chỉ là cung tần, hai vì nàng không được sủng, ba là vì đã tới sinh thần của Dung Hiển.

Cảnh vương cùng phi, vương tử; cùng với Hàn vương, vương phi đang mang thai đều tham dự.

Tiểu hoàng tử Dung Hiển ba tuổi, Quách Tuyên phi liền bàn bạc với hoàng thượng chuyện mời phu tử. Dung Thịnh lại đem chuyện này bàn lại với Hàn vương.

Vũ Văn Khanh nhắc đến một cái tên, Dung Thịnh nhớ đến cái tên này, vừa tán thưởng lại vừa tiếc nuối.

"Nếu như khanh có thể mời được người đó thì tốt quá." Dung Thịnh day day mi tâm "Nhưng trẫm nghĩ, hắn ta sẽ không dễ dàng đồng ý đâu."

"Lưu Bị mất tới ba lần, mới có thể thỉnh được Khổng Minh, nhân tài phải khổ công mới chiêu mộ được, hoàng thượng đừng lo lắng."

"Vậy trông cậy vào khanh." Dung Thịnh tin, Vũ Văn Khanh nói được làm được. Dù hắn nghe nói kẻ kia tài cao học rộng, tính tình cổ quái, Vũ Văn Khanh ắt có cách thuyết phục.

Ba chữ Hàn vương phủ rồng bay phượng múa, mạ vàng chói sáng, hai bên là hai con sư tử uy nghiêm, một nam nhân cao gầy nhanh chân bước qua bậc thềm, đi vào trong phủ.

"Gần đây Kim Vũ xảy ra biến động lớn, đại vương đã cho giam lỏng phế thế tử rồi." Hắn tiếp "Thế tử hiện tại được đại vương hết lòng bảo vệ bồi dưỡng, xem ra vương phi không cần lo cho Hoàn Nhan Kiệt nữa."

Đường Nghiên Hy gật đầu, ngẩng lên nói "Ngươi đã đi thăm Oánh Lộ chưa?"

Liêu Kính gật đầu, toàn thân nhuốm vẻ ảm đạm "Thuộc hạ đã đi rồi."

Nghiên Hy gõ gõ ngón tay lên cằm, nói "Đáng lý ta không nên xen vào việc này, nhưng ta thấy, dù sao bây giờ ngươi cũng đường đường là một tham tướng rồi, không chỉ là người của Vũ Văn Khanh nữa, cũng nên lập phủ riêng, thành gia lập thất , không thể uỷ khuất ngươi ở đây mãi được."

Liêu Kính hơi ngạc nhiên "Thuộc hạ không hề cảm thấy uỷ khuất." Hắn dừng một chút"Thuộc hạ cũng không muốn thành gia." Ngần ngừ một lát, tiếp "Cuộc sống như thế này, thuộc hạ đã mãn nguyện rồi. Nếu như vương phi không muốn thuộc hạ ở lại trong phủ, thuộc hạ sẽ đi."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ