Chương 7: Rơi vào hồ băng

1.5K 50 0
                                    

Sau sự việc kia, Đường Nghiên Hy được phép đi chọn một cung nữ vừa ý, tới bên mình hầu hạ nàng. Nghiên Hy nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy Cẩm Tố, Oánh Lộ nhất định sẽ rất vui mừng. Lúc ở Đường phủ, Cẩm Tố theo nàng sau Oánh Lộ mấy năm, hai nha đầu này cảm tình rất tốt, giống như tỷ muội. Võ công của Cẩm Tố so ra kém Oánh Lộ, nhưng nàng lại lanh lợi tinh ý hơn, hai người chính là bù trừ cho nhau. Mấy ngày trước Nghiên Hy nhận được tin tức từ phụ thân, nói ông đã đưa Cẩm Tố vào cung, nhưng cố ý không nói cho Oánh Lộ biết, để cho nàng một bất ngờ. Đường Tuấn Trì có tai mắt trong cung, đối với những chuyện phát sinh với nữ nhi mình là rõ như lòng bàn tay. Cách truyền tin của họ cũng rất đặc biệt, không dùng bồ câu, mà dùng một loài chim đặc biệt, thoạt nhìn không khác chim sẻ là mấy, trong cung lại có không ít chim sẻ bay tới kiếm ăn, cho nên khi nó mang mật tín đến cho Nghiên Hy, cũng không bị ai phát giác.

Đường Nghiên Hy và Oánh Lộ đi đến nơi ở của các cung nữ, bọn họ nhìn thấy nàng, đều đồng loạt hành lễ, trong lòng thầm mong muốn được vị thượng cung này nhìn trúng. Vị thượng cung này được hoàng thượng coi trọng như vậy, các nàng đi theo hầu hạ cũng có dịp xuất hiện trước mặt thiên tử, biết đâu hoàng thượng nhìn trúng, các nàng có thể một bước lên trời, bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Đường Nghiên Hy dừng ở trước mặt một cung nữ mảnh dẻ thanh tú, nàng trên mặt không lộ ra điều gì khác thường, Cẩm Tố cũng là thập phần cung kính, chỉ có Oánh Lộ trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nhưng nàng vội vàng đè nén xuống tâm tình kích động, im lặng đứng ở một bên.

"Ngươi tên là gì?" Nghiên Hy mỉm cười hỏi.

"Nô tỳ tên gọi Vi Ngọc." Cẩm Tố cúi đầu nói, Vi Ngọc này là nữ nhi của một lão bần nông ở ngoại thành, gia cảnh túng quẫn, cha nàng ép nàng bán mình vào trong cung, mỗi ngày đều có không ít gia đình phải làm như vậy, chẳng qua thiếu gia nhà bọn họ cho gia đình đó một ít bạc, để Cẩm Tố thay Vi Ngọc nhập cung. Thật ra lâu chủ muốn đợi một thời gian nữa, khi tiểu thư khó lòng xoay sở, mới cho nàng tới giúp đỡ, nhưng vì phu nhân quá lo lắng cho ái nữ, ngày đêm buồn bực, lâu chủ đành phải giao cho nhi tử Đường Tuấn Trác an bài chuyện này.

"Ta không thích cái tên này, từ nay, ngươi đi theo hầu hạ ta, đặt tên cho ngươi là Cẩm Tố, có được không?"

Cẩm Tố vui vẻ vâng lời "Xin nghe theo thượng cung."

Còn nửa canh giờ nữa, yến hội vì Tần vương chuẩn bị sẽ bắt đầu. Hôm nay yến hội diễn ra ở Đông ngự uyển, ở đây có trồng rất nhiều lạp mai, có cây đã trăm năm tuổi. Tiền triều hoàng thất quý tộc yêu thích hưởng thụ, ở chỗ này có đến hai ngàn cây mai quý từ khắp nơi tiến cống đến, trồng bao quanh một hồ nước tự nhiên, nơi nơi là một màu vàng rực rỡ mà không tục khí, cực kỳ thanh nhã duyên dáng. Mùa đông, trên mặt nước đóng một lớp băng mỏng, ánh nắng mặt trời lấp lánh phản chiếu, màu sắc biến ảo mơ hồ. Giữa hồ có một nhà thuỷ tạ, ngày hôm nay tiết trời rất đẹp, cửa sổ đều được cố định mở ra, để cho người bên trong có thể thoả sức thưởng mai, từ bên hồ là một chiếc cầu gỗ, thoạt nhìn mộc mạc, cảnh sắc nơi đây có tao nhã yên bình, không hợp toạ lạc ở nơi nhiễu loạn như hoàng cung.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ