Chương 45: Đầm rồng hang hổ

578 25 2
                                    

Bắc Thư Dương quả thật sáng hôm sau, cho người đến tận y quán để xin chữ. Đường Nghiên Hy cũng không keo kiệt, viết cho y một bài thơ, để cho thuộc hạ của Bắc Thư Dương đem về.

Tử Trúc đi vào, nhỏ giọng nói "Nương nương, ngày mai xe lương thảo sẽ xuất phát, chính là để tiếp tế cho binh sĩ đang vây thành Lục Ngư."

Đường Nghiên Hy hai mắt sáng lên "Cơ hội tới rồi!

Đêm khuya, nàng mặc y phục dạ hành, cùng với Cẩm Tố lẻn vào kho lương.

Cẩm Tố ném một hòn đá, giữa đêm khuya thanh vắng phát ra tiếng động rõ ràng, nửa số binh lính đang canh gác liền đổ cả về phía ấy.

Chiêu cũ nhưng hữu dụng.

Các nàng chuẩn bị rời đi, lại nghe tiếng quát "Bắt lấy chúng!"

Giọng nói này...

Bắc Thư Dương!

Đường Nghiên Hy đẩy đổ ngọn đuốc bên cạnh, vội vàng thi triển khinh công.

"Đuổi theo, bắt bằng được bọn chúng!" Bắc Thư Dương tức giận rống lên, lập tức có người đi cứu hoả, có người đuổi theo hắc y nhân.

Nhưng mà, hắc y nhân đã sớm biến mất vào màn đêm.

Ngày hôm sau.

"Chủ tử, bọn chúng quả nhiên trúng kế, cho là chúng ta muốn phóng hoả kho lương, sau khi dập lửa thì cũng không nghi ngờ gì, đã vận chuyển lương thực đi Lục Ngư rồi." Cẩm Tố nói xong, lại tiếp "Nhưng mà, trong thành bây giờ thắt chặt giới nghiêm, cũng tăng cường tuần tra, chỉ cần ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn, bắt giam không cần hỏi."

Đường Nghiên Hy gật đầu, dù sao bây giờ cũng không thể manh động nữa, chỉ có thể chờ đợi.

Thành Lục Ngư.

"Điện hạ, quân Bắc An đã hạ trại ngoài thành, có lẽ là do trận địa hoả hôm trước, bọn chúng không dám công thành ngay." Liêu Kính bẩm báo xong, lại tiếp "Vẫn không tìm thấy nương nương ạ."

Thật ra, Liêu Kính biết Đường Nghiên Hy đi thành Lưu Tuy, nhưng Đường Nghiên Hy đã dặn, khi nào thành Lục Ngư an toàn mới được nói cho chủ nhân biết. Nương nương vốn không muốn nói cho hắn biết, chỉ là đề phòng xảy ra bất trắc, cho nên mới đem chuyện mình đi Bắc An nói cho Liêu Kính.

Sắc mặt của điện hạ mấy ngày nay cực xấu, nếu không phải thành Lục Ngư đang trong cơn nguy cấp, chắc chắn điện hạ đã ra ngoài tìm nương nương.

Vũ Văn Khanh day day mi tâm, thầm nghĩ, lúc nào nàng trở về, hắn nhất định phải cho nàng một bài học mới được. Nàng có biết hắn lo lắng đến mức nào không?

Mà Đường Nghiên Hy ở Lưu Tuy cũng đang suy nghĩ, lúc trở về nên thỉnh tội với hắn như thế nào. Từ lúc quen biết đến nay, hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng việc lần này e là sẽ khiến hắn nổi trận lôi đình.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ