Chương 56: Trừng trị

667 25 3
                                    

Lục Tử Hà đã nhận lời, Vũ Văn Khanh tiếp tục cùng hắn uống rượu, thẳng đến khi trăng lên cao.

Lúc này, Liêu Kính đã nhận được tin từ kinh thành, vội đi vào trong bẩm báo.

Vũ Văn Khanh xem xong thư, sắc mặt sa sầm, nói "Liêu Kính, ngươi đưa Lục tiên sinh về kinh, ta đi trước."

Nói xong, hắn phi thân lên mái nhà, trong nháy mắt đã biến mất trong đêm.

Liêu Kính chắp tay nói "Lục tiên sinh, trong phủ có chuyện quan trọng cần vương gia xử lý, tại hạ sẽ hộ tống tiên sinh về kinh."

Từ kinh thành tới đây, Vũ Văn Khanh mất hai ngày mới tới nơi, khoái kỵ đưa tin cho hắn ngựa không ngừng vó, cho nên Vũ Văn Khanh đến nơi không lâu, tin tức cũng đến. Hắn bây giờ ra roi thúc ngựa suốt đêm, lòng nóng như lửa đốt, hắn vừa mới vắng, liền nghe tin có người muốn hãm hại Hạo nhi và Nhu nhi, lo lắng và lửa giận thiêu đốt tâm trí hắn, Vũ Văn Khanh chỉ hận không thể mọc cánh, lập tức bay trở về.

Trữ Tú phường.

"Ai là người đã may hai cái áo này?" Lên tiếng là Cẩm Tố, chưởng quỹ lập tức đi lên "Cẩm Tố cô nương, là Doanh Doanh đã may. Sao vậy, ta nhớ cái áo này là Giả phu nhân đặt làm tặng cho vương tử và quận chúa."Ông nói vậy, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Đường Nghiên Hy, nàng đích thân tới, hẳn là có chuyện nghiêm trọng.

"Doanh Doanh đâu rồi?"

"Nàng sáng nay đã xin ta về quê rồi, vừa mới rời đi, có lẽ vẫn chưa đi xa."

Nghiên Hy mím môi, nếu như là vừa mới rời đi, vậy vừa rồi phụ vương đã cho đóng cổng thành, có lẽ vẫn chưa kịp ra khỏi kinh thành.

"Đi, theo ta tìm nàng."

Mọi người chia ra hai đường, vài người đến nơi Doanh Doanh ở, vài người đến các cổng thành kiểm tra.

Đến cổng phía Tây, chưởng quỹ thấy một nữ tử chừng hai mươi tuổi bộ dáng lấm lét, nói với Nghiên Hy "Chính là nàng ta!"

Cẩm Tố muốn tiến lên bắt người, lại bị Nghiên Hy ngăn lại. Nàng nói:"Vào lúc khốn cùng thế này, nàng ta hẳn sẽ đi tìm kẻ chủ mưu phía sau nhờ giúp đỡ. Chờ đến lúc đó, bám theo nàng ta sẽ tìm được kẻ kia."

Quả nhiên, một lúc không tìm được cách ra khỏi thành, Doanh Doanh kia rời khỏi, đám người Nghiên Hy lập tức bám theo.

Lúc này trời đã tối, Doanh Doanh tìm đến, lại là Tấn vương phủ!

Nàng ta đứng ở cổng sau vương phủ, nói gì đó với thủ vệ, lát sau liền có người đi ra, chính là tỳ nữ Như Ngọc bên người Quách Đan.

Ánh mắt Nghiên Hy lạnh đi, từ trên người nàng, Cẩm Tố cảm nhận được một thứ rất lâu không thấy, đó là sát khí. Nàng ở bên vương phi những ngày còn trên giang hồ, hiểu rõ vương phi là loại người nào, chỉ là, những kẻ này không hiểu.

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ