- Nương nương nói đúng thưa Điện hạ, nếu muốn trừ khử Yên Thiết, người nhất định phải lên ngôi. Thoát Thoát đồng tình.

- Điện hạ, Người không quên kẻ thích sát Tiên hoàng chứ.?

Câu nói của Trần Bằng đã làm thay đổi suy nghĩ của Nguyên Tú. Và... tối hôm đó.

Đại thừa tướng và vua Thiên Ân đứng trước cửa cung của Hoàng thái đệ. Tước Nhi và Nguyên Tú  bước ra, Đại thừa tướng lên tiếng.

- Thái đệ điện hạ, xin hãy nói cho chúng thần biết, kẻ nào dám cả ngan thích khách ngài.

Nguyên Tú nhìn Tước Nhi, ngài lấy bình tĩnh nói.

- Là quân Goryeeo.

Yên Thiết ngạc nhiên, nhưng có chút vui mừng trong lòng. Còn Song Nhi vội lên tiếng.

- Điện hạ, xin người hãy nói sự thật.

- Phải, là quân Goryeo. Chúng được vua Goryeo sai khiến, kẻ cầm đầu là Ki Ja Oh. Nguyên Tú nhấn mạnh

- Ngươi câm miệng lại cho ta. Sao ngươi có thể nói như vậy.? Song Nhi hét lớn.

Đại thừa tướng lên tiếng hỏi.

- Ngươi còn lời nào muốn nói không.? Thiên Ân.

- Hãy giết ta đi. Thiên Ân trả lời.

-Ngươi sẽ được chết, nhưng đợi đến Nguyên quốc, ta sẽ cho ngươi bỏ mạng tại đấy.

Nguyên Tú quay người bước vào. Tước Nhi chợt thấy trong ánh mắt Song Nhi, có sự hận thù.

- Hãy bắt tất Hoàng đế Thiên Ân và những kẻ có liên quan đến việc lần này, sớm mai sẽ áp giải chúng về Nguyên quốc chịu tội. Nguyên Phương lớn tiếng.

---- Đêm hôm đó.

Nguyên Tú cho mời Đại thừa tướng đến phòng mình nói chuyện. Vừa bước vào, Yên Thiết hỏi.

- Có chuyện gì mà ngài mời ta đến đây.?

Nguyên Tú vội quỳ xuống dưới chân lão nói.

- Xin hãy tha mạng cho ta, Đại thừa tướng.

- Ngài đứng lên đi.

Chờ Nguyên Tú đứng lên, lão nói tiếp.

- Hoàng thượng băng hà rồi.

- Vậy sao.? Ta nghĩ nó không liên quan đến ta.

Hắn là tên ngốc, hay là con rắn độc.?” Lão nghĩ bụng.

- Sao nói vậy, ngài mau về để làm lễ lên ngôi chứ.? Lão cười.

- Không, ta không muốn Hoàng vị. Đại thừa tướng, ngài làm đi. Đất nước sẽ tốt đẹp hơn nếu ngài lên ngôi. Ta chỉ muốn cùng Tước Nhi sống như một lão bá tánh bình thường. Chỉ cần người đừng giết ta, ta không muốn gì khác.

Thật là ngu dốt, phải chăng đây là người mà ta tìm kiếm bấy lâu.?” Lão nghĩ rồi tự cười.

- Từ giờ ta sẽ bảo vệ Ngài, vì thế hãy yên tâm lên ngôi. Vì ông trời đã muốn vậy.

Nắm lấy tay lão, Nguyên Tú nói.

- Nhưng ông trời cũng phải hỏi ý Đại thừa tướng chứ.?

Lão vuốt râu rồi trả lời.

- Lão cho phép ông trời rồi.

----'
Lão đi rồi, Tước Nhi từ trong bước ra, ôm lấy Nguyên Tú nói.

- Chàng làm được rồi, hắn đã tin.

- Cứ chờ đấy, ta sẽ trả lại hắn lỗi nhục này.

---- Sáng hôm sau.

- Từ giờ trẫm quyết định sẽ phế bỏ vua Goryeo, xác nhập Goryeo thành một tỉnh nhỏ của Nguyên quốc. Hơn nữa Goryeo phải cống lạp nữ nhân và nam nhân cho Nguyên quốc. Hàng năm, phải dâng các cống phẩm lên như...

Đại thừa tướng nhìn Nguyên Tú nói.

- Bệ hạ, việc đó người chỉ cần ra chiếu thư là được.

- Sao không nói sớm, mất công ta phải học thuộc. Nguyên Tú cười.

Bên dưới điện, Thẩm Dương Vương hỏi Trần Bằng tướng quân.

- Sao không viết ra giấy cho Ngài đọc.?

- Ngài không thể đọc. Trần Bằng trả lời.

- Nghĩa là không biết chữ sao.? Thẩm Dương Vương ngạc nhiên.

- Không thích đọc, hiểu chưa.?

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Where stories live. Discover now