Chương 108: Thối rữa đến cùng

Start from the beginning
                                    

Lí Vị Ương nghe lời đứng lên, đi đến nửa đường quay đầu lại, kỳ quái nhìn thoáng qua Lí Mẫn Đức, Bạch Chỉ hỏi: "Tiểu thư, sao vậy?"

Lí Vị Ương lắc đầu: "Trước kia đều là ta chỉ huy hắn, hiện tại tiểu tử này động một tí là lại đến chỉ huy ta."

Triệu Nguyệt phì cười, ý thức được Lí Vị Ương đang lườm, lập tức quay mặt đi.

Trong cung tổ chức yến hội, Lí Vị Ương rất ít khi tham gia. Nhưng lần này Hoàng hậu nương nương đưa bái thiếp đến, nhà nào cũng phải phái người tham gia, Lí Vị Ương chắc chắn phải đi, nhưng nàng không thích trang điểm hoa lệ quá mức, chỉ lấy chuỗi đá quý màu xanh ngọc cài đan xen trên đầu, toả sáng như ẩn như hiện giữa từng lớp tóc, tựa như ánh sao ban đêm hội tụ trên tóc, một viên bảo thạch ngọc bích lớn nhất to bằng ngón cái, vừa đúng rủ xuống giữa trán. Bởi vì là khung cảnh trang trọng, nàng không thể không mặc quần áo lão phu nhân đã cố ý chuẩn bị, trên mặt vải phủ thêm một lớp lụa màu tím mỏng manh, đường thêu tinh tế mờ ẩn trên lụa mỏng, lúc đi lại bay lên linh hoạt mà khéo léo.

Lí Mẫn Đức ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đôi mắt sáng lên, cười khen: "Người nào nói Lí Trường Nhạc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đó là bởi vì họ chưa nhìn thấy tỷ lúc đã trang điểm."

Lí Vị Ương trừng mắt với hắn, trên đời này có lẽ chỉ mỗi hắn dám nói hai chữ mỹ nhân trước mặt nàng. Từ những chuyện trải qua từ kiếp trước, đời này nàng chán ghét nhất chính là nghe người khác nói đến hai chữ xinh đẹp. Xinh đẹp, chỉ là lớp da bề ngoài, đã mất đi thì thôi, là thứ nàng không thèm để ý cũng phiền chán nhất. Nếu nàng có mỹ mạo như Lí Trường Nhạc, quá khứ của nàng có lẽ sẽ không vất vả như vậy. Dù sao, nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng biết đây là lời khen ngợi không hợp với thực tế lắm, nhưng được người khác khen vẫn cảm thấy rất tốt.

"Tuy đã sang mùa xuân, nhưng yến hội tổ chức buổi tối, cho nên gió sẽ rất to." Lí Mẫn Đức nhẹ nhàng nói.

"Không đâu, trong yến hội chỉ có thấy nóng thôi!" Lí Vị Ương thuận miệng trả lời.

"Bạch Chỉ, trở về lấy thêm áo choàng phủ lên người tiểu thư." Lí Mẫn Đức quay đầu.

Lí Vị Ương nhíu mày: "Đã nói không cần phiền toái rồi mà."

"Đi đi." Lí Mẫn Đức phất tay, Bạch Chỉ lại lên tiếng đáp lời rồi rời đi. Nhưng lúc nàng xoay người, tự bản thân cũng thấy kỳ quái, lúc trước chỉ nghe tiểu thư phân phó, nhưng vừa rồi trong nháy mắt, trên người Tam thiếu gia lại có một cảm giác áp bách kỳ quái, làm nàng bất giác nghe theo mệnh lệnh.

Không riêng gì Bạch Chỉ, Lí Vị Ương cũng thấy hơi kinh ngạc. Nàng chần chừ, quay đầu lại nhìn hắn: "Từ lúc nào mà ngay cả nha đầu ở chỗ ta đệ cũng thu mua rồi?"

"Đó là bọn họ biết nghe lời nói phải." Lí Mẫn Đức cười nói. Bạch Chỉ tác phong nhanh nhẹn, một lát đã đưa áo choàng đến, Triệu Nguyệt muốn mặc vào cho Lí Vị Ương, Lí Mẫn Đức lại đưa tay ra nhận lấy, "Yến hội hôm nay, Lí Trường Nhạc sẽ đi, không chỉ nàng ta, người Tưởng gia, đều sẽ đi."

Lí Vị Ương nhướng mày: "Đệ sợ sao?"

Lí Mẫn Đức bật cười: "Tỷ cảm thấy sao? Nếu ta sợ, cần gì phải đi cùng tỷ, người nên sợ là bọn họ." Dứt lời, nàng cảm thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn mờ ẩn sự vui thích vô tận, rõ ràng nàng cũng nên cảm thấy vui vẻ theo, nhưng lúc này mũi hơi cay, trong lòng bắt đầu đau xót.

Thiếu niên này, ở bên cạnh nàng, có phải cũng bị bắt buộc trưởng thành sớm? Nếu không có nàng, có lẽ hắn có thể sống trong hoàn cảnh bình thường, làm một con người bình thường, đọc sách tập võ, cưới vợ sinh con, lúc này, Lí Vị Ương đã quên Lí Mẫn Đức không mang thân phận tầm thường, nàng hy vọng, hắn chỉ là một người bình thường, không cần phải cùng nàng đối mặt với những thứ hắn vốn không phải đối mặt. Lí Trường Nhạc, Tưởng gia, Thác Bạt Chân, Võ Hiền phi... những người này, thật ra không hề liên quan đến Lí Mẫn Đức, nhưng vì Lí Vị Ương nàng, hại Mẫn Đức lúc nào cũng phải đề phòng, cẩn thận khắp nơi. Những người đó đã có thể xuống tay với Mẫn Chi, như vậy vài năm nay, vào những thời điểm nàng không nhìn thấy, chẳng lẽ Mẫn Đức đã phải gánh vác rất nhiều điều... Nhưng mà hắn chưa từng nhắc tới. Cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài, làn da hắn rất trắng, nhưng trong lòng bàn tay đã có vết chai mờ, đó là dấu vết sử dụng kiếm, Lí Vị Ương cảm thấy hơi đau lòng, hơi áy náy, có lẽ, nàng chỉ nghĩ cho bản thân mình, chưa từng hỏi hắn tương lai muốn làm gì, mà bất tri bất giác hắn đã lên kế hoạch hết mọi chuyện, tập võ, đọc sách, hắn tự mình hoàn thành, việc nàng hứa với Tam phu nhân chưa từng hoàn thành, thậm chí, không cần nói đến thân thế thật sự của hắn, mà ngay cả thường ngày hắn kết giao với bằng hữu gì, nàng đều không biết.

Lí Vị Ương nhìn thẳng hắn không dời mắt. Hắn cười, trên mặt hàm chứa ý cười làm say lòng người, ngón tay linh hoạt giúp nàng buộc dây áo, Lí Vị Ương nhìn hắn, chậm rãi cảm thấy hơi quái dị, động tác đơn giản như vậy, sắc mặt hắn lại mờ ẩn sự thoả mãn rất nhỏ. Đáy lòng nàng vốn trong suốt như gương, nhưng lúc này lại sinh ra từng gợn sóng nhỏ. Không biết từ lúc nào, đứa nhỏ trước mắt đã trưởng thành thành thiếu niên, khoảng cách giữa bọn họ, có phải quá gần không, gần đến mức nàng có thể nghe được tiếng tim đập hữu lực của hắn.

Bất giác, nàng nhẹ giọng nói: "Mẫn Đức, đệ có bằng hữu không?"

Hắn hơi ngẩng đầu lên, gió đêm thổi qua mặt hắn, tóc hắn bao trùm bởi ánh trăng trên cao, như sao trời lẳng lặng chảy xuống theo dòng sông ban đêm, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười mỉm: "Ta không cần bằng hữu."

Giọng điệu kia, vô cùng chắc chắn, Lí Vị Ương bất giác nhíu mày.

"Ta có nàng là đủ rồi." Lí Mẫn Đức nói rất đương nhiên.

Không biết vì sao, một câu nói vốn có thể lý giải là vì hai người sống nương tựa lẫn nhau, lại làm cho Lí Vị Ương theo bản năng lui về phía sau một bước.

"Lúc đi ra ngoài, nhấc mũ áo choàng lên đầu. Được rồi, đi thôi." Lí Mẫn Đức phảng phất như không phát hiện gì hết, chỉ mỉm cười nói.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua mấy người Bạch Chỉ, phát hiện các nàng đều đang cúi đầu, bộ dáng không nhìn thấy gì hết, nàng trầm tư, không biết từ lúc nào, nha đầu bên người mình thấy Lí Mẫn Đức đến, ngay cả một câu thông báo cũng miễn trừ rồi...

Hôm nay lão phu nhân không đi, những người khác đã xuất phát, Lí Vị Ương đi ra chậm nhất, quản gia mới nhận chức hành lễ: "Huyện chủ, xe ngựa của ngài đã chuẩn bị xong."

Đây là nguyên nhân những người khác không muốn đồng hành với nàng, Lí Vị Ương có xe ngựa hoa lệ thuộc về phẩm cấp của mình, mà điều này, những người khác trong Lí gia căn bản không thể chịu nổi, nàng cũng không thèm để ý, chỉ hỏi: "Đại tỷ cùng mẫu thân đâu, xuất phát rồi sao?"

Quản gia cười nói: "Bẩm Huyện chủ, Đại tiểu thư cùng phu nhân đã xuất phát, phu nhân phân phó, mọi người sẽ chờ Huyện chủ trước cửa cung rồi cùng nhau đi vào."

Nữ quyến những nhà khác đều đi cùng nhau, bọn họ không muốn chờ cũng không được, Lí Vị Ương cười, bước lên xe ngựa.

"Hôm nay có bốn mươi tám nhà vào cung, chỉ sợ đường lớn sẽ tắc một hai canh giờ." Xa phu cung kính xin chỉ thị, "Có nên đi theo đường vòng để tránh đi không?"

Lí Vị Ương đang định nói, tắc thì tắc đi, chung quy tốt hơn đi con đường không an toàn, ai ngờ Lí Mẫn Đức lại nói: "Không thể đến trễ, đi đường vòng đi."

Đơn giản mà lưu loát như vậy, trực tiếp ra quyết định, trong nháy mắt Lí Vị Ương hoàn toàn không biết nói gì.

Lí Mẫn Đức thấy nàng đang nhìn mình, chớp chớp mắt, tủi thân nói: "Trách ta nhiều chuyện?"

Lí Vị Ương không nói gì, hiện tại nàng có thể nói gì nữa? Hắn đã nói đi đường vòng, chẳng lẽ còn bảo xe ngựa quay đầu lại sao? Quên đi, nàng phất tay, chống má dựa vào bàn nhỏ nhắm mắt lại dưỡng thần.

Bạch Chỉ lập tức thắp nến, cẩn thận lấy khung thêu ra, tiếp tục thêu những đường chưa hoàn thiện, Triệu Nguyệt thì cúi đầu, nghiêm cẩn ngồi trong góc lau nhuyễn kiếm.

Lí Vị Ương nhắm mắt lại, cảm giác được tầm mắt ấm áp dừng trên mặt nàng, làm nàng không được tự nhiên.

Như vậy, nàng sao có thể ngủ được?

"Một đoạn đường nữa mới đến Hoàng cung, nghỉ ngơi nửa canh giờ đi."

Nàng ậm ừ lên tiếng, đúng là bởi vì hơi mệt mỏi, mí mắt càng lúc càng nặng. Có thứ gì đó ấm áp cầm lấy tay nàng, theo bản năng nàng vội nắm chặt.

Đầu xuân se lạnh, nhất là buổi tối, gió rất lớn, sớm biết thế thì đã không cất lò sưởi tay đi, nàng mơ hồ nghĩ, có người tới gần thật là ấm áp. Lí Vị Ương dần tiến vào giấc mộng khẽ cười khổ, cảnh trong mơ cùng hiện thực bắt đầu giao thoa, vì sao lúc trước, không có người cho nàng một chút ấm áp? Nếu là lúc nàng bị biếm vào lãnh cung, người Lí gia nguyện ý chìa tay ra giúp đỡ nàng thì tốt biết bao nhiêu, nàng không cần bọn họ cứu mạng, cho dù chỉ là một câu nói quan tâm, thì cũng là cảm giác người thân mang đến, nhưng mà, không có một cái gì hết. Lão phu nhân hiện giờ, nhìn có vẻ rất yêu thương nàng, nhưng trên thực tế, ngay cả bản thân nàng cũng không tin phần yêu thương này... Hoá ra, nàng không tin ai hết, nhưng vì muốn sống sót mà giả bộ tin. Sự ấm áp giả dối... Bất giác, nàng nắm bàn tay kia càng chặt hơn.

"Tiểu thư..." Bạch Chỉ mở miệng muốn nói, như vậy không ổn, thật sự không ổn, thật sự rất không ổn. Nàng đi theo tiểu thư vài năm nay, nhìn nhiều tỷ đệ người ta khi ở chung, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy chuyện như vậy, Lí Mẫn Đức đối xử với Lí Vị Ương tốt đến mức quá đáng, sự sáng rỡ trong mắt kia, ngay cả nàng là nha đầu cũng không thể xem nhẹ... Nhưng mà, thế sao được? Hai người là đường tỷ đệ (chị em họ), cho dù Tam thiếu gia không phải huyết mạch Lí gia, nhưng một ngày Tam thiếu gia còn mang họ Lí, thì chính là... loạn luân. Hai chữ này lướt qua đầu Bạch Chỉ trong giây lát, cả người nàng lập tức cứng ngắc. Theo bản năng Bạch Chỉ muốn mở miệng nhắc nhở Lí Vị Ương, nhưng lúc này Lí Mẫn Đức đột nhiên quay đầu, nhìn nàng, ánh mắt khẽ biến đổi.

Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng Bạch Chỉ lại cảm thấy cả người run run. Trong mắt nàng, có sự hoảng sợ.

Triệu Nguyệt vẫn nghiêm cẩn lau kiếm của mình, như thể trên mặt kiếm có thể hái được ra hoa, nàng thật sự nhận Lí Vị Ương là chủ tử của mình, mấy ngày nay, nàng cũng thật tâm bội phục, tôn kính, thậm chí còn mang theo sự sùng bái, nhưng mặc kệ nàng kính trọng Lí Vị Ương như thế nào, chủ tử chân chính của nàng vẫn là Lí Mẫn Đức, cho nên nàng rõ ràng cũng nhìn ra ánh mắt cực nóng kia của Lí Mẫn Đức, nàng vẫn chỉ có thể coi như không nhìn thấy gì hết. Nhưng mà, nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu có một ngày chủ tử và tiểu thư phát sinh mâu thuẫn thì sao? Nàng nên làm gì đây?

Lí Mẫn Đức nhẹ phất tay về phía ánh nến, Bạch Chỉ lập tức hiểu ra, vội vàng tắt bớt một cây nến, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong xe ngựa bỗng chốc tối hẳn đi.

Lí Vị Ương không biết rằng, sắc mặt Lí Mẫn Đức khi nhìn nàng mang theo sự thoả mãn, tay phải hắn được nàng nắm chặt trong tay, hắn có một loại khát vọng, muốn xoa lên mỗi một vết thương dưới đáy lòng nàng...

Lạch cạch một tiếng, xe ngựa lắc lư thật mạnh.

Lí Vị Ương đột nhiên mở mắt.

"Đường này hơi xóc nảy." Lí Mẫn Đức mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ, "Đến yến hội, nhìn thấy nhiều người đáng ghét, chỉ sợ không ăn nổi cái gì, điểm tâm vừa rồi tỷ chưa ăn được mấy miếng, số còn lại ta mang theo, có muốn ăn chút điểm tâm trước không."

Ánh mắt Lí Vị Ương hơi mờ mịt, chậm rãi chuyển qua khuôn mặt tuấn tú thần kỳ của hắn. Nói về dung mạo, nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân tuấn mỹ, như Thác Bạt Chân anh tuấn mạnh mẽ, Thác Bạt Ngọc thanh lãnh trong trẻo như trăng, thậm chí ngay cả Tưởng Tứ kiêu ngạo kia, cũng được xem như mỹ nam tử bề ngoài xuất chúng, mà Lí Mẫn Đức so với bọn họ, chắc chắn là nhỉnh hơn một chút, khó trách Cửu Công chúa luôn nói, hắn tuấn tú hơn các ca ca của nàng ấy, trong nháy mắt Lí Vị Ương không hề nghĩ đến bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà là rốt cuộc loại gia đình nào mới sinh ra được thiếu niên đậm chất như vậy.

Không đợi nàng tỉnh táo lại hoàn toàn, xe ngựa lại xóc nảy, nàng ngã vào trong lòng hắn. Theo bản năng hắn đưa tay che chở đầu nàng, đợi cho xe ổn định lại, hắn mới đỡ nàng ngồi ổn định, cười với nàng: "Không sao chứ?"

Lí Vị Ương nhíu mày, thật sự có chuyện xảy ra bên ngoài?!

Có người bên ngoài kêu: "Lí Vị Ương!"

Đó là giọng nói của Tưởng Tứ? Thần trí của Lí Vị Ương đã hoàn toàn tỉnh táo, rất nhiều người sẽ lựa chọn đường vòng, đụng phải Tưởng Tứ ở đây, chỉ sợ sẽ thêm phiền toái, theo bản năng nàng định kéo rèm xe đi ra ngoài, lại không cẩn thận làm đổ khay điểm tâm, toàn bộ điểm tâm rơi hết, Lí Vị Ương ngớ người.

Lí Mẫn Đức lại cẩn thận nâng hai tay nàng lên, lau hết những chỗ bẩn trên tay nàng.

Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, nàng muốn kéo rèm lên xem, Lí Mẫn Đức đột nhiên đưa tay ra che khuất hai mắt nàng, nói không hề sợ hãi: "Đừng nhìn, chỉ là một con chó điên sủa loạn thôi."

Hoá ra, lúc Lí Vị Ương nói chuyện với Mẫn Đức, Triệu Nam đã ngồi trên lưng ngựa, híp mắt lại, nhìn một nam tử cưỡi ngựa dẫn đầu gây ra va chạm, rõ ràng là cố ý gây sự! Hắn cười lạnh, ngựa xông lên, tiếp đánh nam tử kia, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên, khi hoàn hồn, Triệu Nam lại bị Tưởng Nam ép rơi xuống đất, cả người đầy bụi.

"Thủ hạ bại tướng, dám khoe khoang trước mặt ta! Bảo chủ tử của ngươi đi ra!" Tưởng Nam lạnh lùng, cao cao tại thượng. Cẩn thận ngẫm lại, võ công của Triệu Nam rất cao, nhưng nếu nói đến kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường, hắn kém xa đối phương!

Hộ vệ Lí gia đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, nhìn thấy đội ngũ Tưởng Nam phô trương như thế, trong lòng tức giận, hơn nữa Triệu Nam là người có võ công cao nhất trong bọn họ, hôm nay xông lên lại bị người ta hung hăng chế nhạo, sao có thể kiềm chế sự tức giận, đồng thời giơ cao binh khí trong tay!

"Võ Uy Tướng quân! Người trong xe ngựa là An Bình Huyện chủ!" Triệu Nam từ trên đất oán hận đứng lên, phất ống tay áo, lau vết máu trên cổ tay, ánh mắt hung dữ như sói dừng trên người Tưởng Nam.

Tưởng Nam cười ha ha: "Bảo nàng ta lăn ra đây!" Hắn đương nhiên biết nàng ta ở trong xe ngựa, hắn làm vậy để nhục nhã nàng ta mà thôi.

Trên mặt Triệu Nam hiện ra tức giận vô hạn, hắn lạnh lùng nở nụ cười, hai tay khoanh lại, từ trong miệng phát ra tiếng huýt sáo, giữa đêm đen, xuất hiện một đám hắc y nhân xuất quỷ nhập thần, Tưởng Nam nhíu mày: "Đồ nhát gan, phải gọi người đến giúp đỡ sao?"

Triệu Nam cười lạnh một tiếng: "Ngươi có thể thử xem!" Tưởng Nam chỉ ỷ vào chút kinh nghiệm trên chiến trường để áp bức người khác, nhưng hai quân đối địch với cục diện hiện tại khác nhau hoàn toàn, nếu luận một chọi một, có lẽ hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu ám vệ của chủ tử xuất động, Tưởng Nam sẽ một đi không trở lại!

Tưởng Tứ mang theo không ít người, Lí Vị Ương ở trong xe ngựa nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn, bất giác nghĩ rằng bên người Tưởng Tứ có một đám hộ vệ xuất sắc, những người này chém giết trên chiến trường nhiều năm, tay nhiễm đầy máu tươi, nếu hôm nay hắn quyết tâm gây sự, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, hộ vệ Lí gia có thể chống đỡ được sao?

"Người của ta ở bên ngoài, đừng lo." Lí Mẫn Đức nhẹ giọng cười, không hề đặt những người đó vào mắt.

"Đệ không hiểu, bọn họ không phải hộ vệ tầm thường, nếu Tưởng Tứ cố ý đến gặp ta, ta đi ra ngoài là được! Chẳng lẽ hắn còn dám giết ta?!" Lí Vị Ương lạnh lùng nàng, nàng cứ tưởng rằng trên yến hội Tưởng gia sẽ làm khó dễ, mà hiện tại Tưởng tứ lại muốn làm gì!

Lí Mẫn Đức ấn tay nàng lại: "Hắn không xứng."

Lí Vị Ương sửng sốt trong khoảnh khắc, ánh sáng chớp tắt bên ngoài xuyên qua rèm xe, chiếu lên khuôn mặt Lí Mẫn Đức thành một tia lạnh lùng, giọng nói của hắn, có sự trào phúng trước nay chưa từng có: "Nên cho hắn biết, chỉ có cua mới đi ngang, mà con cua, một ngày nào đó chung quy phải để mặc cho người khác đàn áp."

—— Lời tác giả ——

Biên tập: Ngươi định làm gì Lí Trường Nhạc

Tiểu Tần: Thối rữa đến cùng

Biên tập: Nam chính thì sao?

Tiểu Tần: Người qua đường đến cùng

Biên tập: Nứ chính thì sao?

Tiểu Tần: Lãnh khốc đến cùng

Biên tập: Nếu để Đậu hủ trắng yêu thầm, ngươi không biết là, thiếu niên mười hai mười ba tuổi không thể yêu đương sao

Tiểu Tần: Ta có nói với mọi người Mẫn Đức nhỏ tuổi hơn Vị Ương sao? Cho tới giờ chưa từng nói =.= Nguyên nhân cụ thể, chương sau sẽ nói.  

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now