Chương 102 - Càng lúc càng loạn

Start from the beginning
                                    

Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu: "Nếu nói nàng ấy muốn lấy đứa nhỏ về thì ta tin, nhưng cố ý dẫn độc trùng đến tổn thương Lí Mẫn Chi thì ta không tin, ngươi không thấy biểu cảm vừa rồi của nàng ấy sao, hiển nhiên là ngoài ý muốn, cực kỳ phẫn nộ!"

Vinh ma ma càng sốt ruột: "Nhưng cứ như thế, người đầu tiên lão gia cùng lão phu nhân trách tội sẽ là phu nhân! Phải làm sao bây giờ?"

Tưởng Nguyệt Lan buồn rầu thở dài, nhìn đống quần áo trẻ nhỏ vừa mới cẩn thận thêu xong: "Hiện giờ ta thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời, nếu Lí Mẫn Chi xảy ra chuyện, chỉ sợ ta sẽ bị Lí Vị Ương cùng Thất di nương hận chết, vốn muốn dùng đứa nhỏ kiềm chế Lí Vị Ương, giờ thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo."

Vinh ma ma cảm khái: "Chuyện này, phu nhân bị oan ức rồi."

"Ta chỉ không hiểu, ẩm thực người hầu ta luôn cẩn thận, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào." Tưởng Nguyệt Lan bất giác chạm tay vào xiêm y tiểu hài tử, "Ta nhất định phải tìm ra, rốt cuộc là kẻ nào làm quỷ sau lưng!"

Vinh ma ma nói: "Nô tỳ cũng không rõ, ai lại có cơ hội xuống tay với Tứ thiếu gia?"

Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu, hai hàng mày nhíu lại: "Thất di nương trời sinh phúc bạc, đứa nhỏ bà ấy cũng khó hầu hạ, cho dù nhiều người chăm sóc hơn nữa cũng không được việc. Người nhiều nhiều tay chân, nói không chừng đã bị người khác nhân cơ hội hạ thủ, ngươi phân phó xuống, nhất định phải tra ra rõ ràng!"

Vinh ma ma nhanh nói: "Nô tỳ đã biết." Rồi nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan đứng lên, Vinh ma ma hỏi: "Phu nhân định đi đâu?"

Tưởng Nguyệt Lan nhíu mày: "Ta phải đến chỗ lão phu nhân xem sao!"

"Phu nhân, hiện giờ lão phu nhân tức giận lớn, nếu người đến chỗ đó ——" Vinh ma ma lo lắng.

Tưởng Nguyệt Lan oán trách: "Ma ma sao cũng hồ đồ rồi, nếu ta không đến chỗ đó thì càng dễ bị người ta thừa cơ đổ tội!"

Vinh ma ma vừa nghe, lập tức hiểu ra, nhanh chóng đỡ Tưởng Nguyệt Lan đến Hà Hương viện, vào bên trong, nhìn thấy không chỉ có Lí Vị Ương ở đây, ngay cả Lí Tiêu Nhiên và các di nương trong phủ đều đến. Trong lòng Vinh ma ma càng thêm sợ hãi, xem ra, chuyện hôm nay nháo loạn lớn rồi.

Lão phu nhân nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan, cơn giận bùng lên, chỉ vào nàng nói: "Ngươi còn tới làm gì!"

Tưởng Nguyệt Lan nhìn lão phu nhân, chỉ yên lặng rơi lệ, một câu cũng không biện giải cho chính mình.

Lí Tiêu Nhiên ban đầu cũng định trách cứ một hai câu, nhưng nhìn bộ dáng nàng ấy thì chỉ nói: "Lão phu nhân, dù sao Nguyệt Lan tuổi còn trẻ, không thể chăm sóc tốt tiểu hài tử..."

"Chăm sóc không tốt thì đừng có thể hiện!" Vành mắt lão phu nhân đỏ lên, hiện giờ cháu trai bên người bà chỉ có một Mẫn Chi, nếu lúc này đứa nhỏ xảy ra chuyện, bà chẳng phải sẽ thương tâm đến chết sao? Lại nói, năm đó Lí Trường Nhạc cùng Lí Mẫn Phong đều được sinh ra lúc Lí Tiêu Nhiên ở bên ngoài, lão phu nhân không tận mắt nhìn thấy chúng nó sinh ra, tình cảm cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng Mẫn Chi từ khi sinh ra đã được lão phu nhân ôm vào lòng ngàn sủng vạn sủng, tất nhiên có cảm giác đặc biệt hơn.

Lão thái y rất nhanh được mời tới, ông cẩn thận nhìn vết thương của đứa nhỏ, sau đó nói: "Không giống như bị độc trùng cắn."

Lí Tiêu Nhiên nhíu mày: "Đốm nhỏ như vậy, chẳng lẽ là bệnh sởi."

Lão thái y lắc đầu: "Không phải bệnh sởi, mà như bị trúng độc."

Thốt ra lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tất cả nhìn về phía Tưởng Nguyệt Lan, Lí Vị Ương bỗng chốc đứng lên, lão phu nhân lạnh lùng nói: "Trúng độc, ai nhẫn tâm như vậy, hạ độc với một đứa nhỏ?!"

Thất di nương kìm nén nước mắt, ôm Mẫn Chi không dám nói lời nào.

Trong lòng Lí Vị Ương lúc này rất phức tạp, nàng thậm chí nghĩ rằng, chẳng lẽ do mình sơ sẩy mới cho người khác có cơ hội hạ độc Lí Mẫn Chi! Càng nghĩ nàng càng thấy hối hận! Mà đồng thời lại cảm thấy có chỗ không đúng, Mẫn Chi ở chỗ Thất di nương, nàng sai người ngày đêm trông nom, không để cho người ngoài nhúng tay, trừ phi đứa nhỏ bị trúng độc ở chỗ Tưởng Nguyệt Lan... Giọng nói của nàng cực nhẹ: "Phụ thân, Mẫn Chi nhỏ như vậy, sao chịu được sự đau đớn này." Nàng trầm giọng, trịnh trọng nói như chuông khánh vang lên: "Thỉnh cầu phụ thân tra xét rõ chuyện này, cho Mẫn Chi một lời công đạo."

Trong mắt Lí Tiêu Nhiên hiện lên sự tức giận lạnh băng như tuyết, nói với mọi người: "Tra! Ta muốn nhìn xem là ai có lá gan này, dám mưu hại con trai ta!"

Lão phu nhân gật đầu: "Vương thái y, mọi sự nhờ ông."

Lão thái y râu tuyết trắng, nghe vậy gật đầu: "Tiểu thiếu gia mệnh lớn, trúng độc không sâu, nếu đã lớn chỉ cần hai thang thuốc là khỏi, nhưng mà đứa nhỏ thì... phiền phức hơn! Dù sao cũng không phải chuyện khó, ta kê chút thuốc trừ độc, hoà vào trong sữa cho uống là được."

Trong lòng Lí Vị Ương lướt qua vô số ý niệm, cuối cùng nói: "Đối với người lớn, thuốc trừ độc bản thân nó có độc tính không?"

Lão thái y lắc đầu: "Không có."

Lí Vị Ương nhẹ nhàng thở phào: "Hoà vào trong sữa chỉ sợ không uống được, vậy mời vú nuôi uống vào người đi."

Lão thái y gật đầu: "Biện pháp này rất tốt, phải chuẩn bị nhiều một chút, để vú nuôi uống cũng có thể, còn bị sữa pha loãng, mùi vị sẽ không quá đặc trưng."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, Mẫn Chi đã ngủ, nước mắt trong suốt của Đàm thị rơi trên mặt bé, hình như bé mơ thấy đang ăn cái gì rất ngon, miệng nhỏ nhắn giật giật, hai má đỏ au, không hề nhìn ra bộ dáng bị trúng độc. Nàng bất giác nắm hai tay lại thật chặt, dám đụng đến đệ đệ của nàng, đúng là muốn chết! Nàng nhìn Tưởng Nguyệt Lan: "Mẫu thân, mấy ngày nay đệ đệ ở chỗ người, không biết có những ai từng thân cận?"

Nàng biết, Tưởng Nguyệt Lan sẽ không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn thế này, bởi vì Mẫn Chi bị tổn thương, người đầu tiên xui xẻo chính là nàng ta, cho nên có khả năng là những người khác ——

Tưởng Nguyệt Lan suy nghĩ cẩn thận thật lâu, theo bản năng nhìn thoáng qua Lí Trường Nhạc bên cạnh, lại thấy trên mặt đối phương có sự kinh ngạc sửng sốt, nói thật, người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là Lí Trường Nhạc, bởi vì chỉ có nàng ta mới có thể ra vào viện của mình, nhưng hiện tại khai nàng ta ra, chẳng phải kết thù kết oán với Tưởng gia sao? Nàng suy nghĩ, nói: "Mẫn Chi đều uống sữa, thường ngày không có người ngoài ra vào phòng, sao có thể hạ độc được, ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc độc này hạ như thế nào? Chẳng lẽ có người hạ độc vào vú nuôi?"

Lão thái y lắc đầu: "Loại độc này nếu đứa nhỏ đụng phải rất dễ trúng độc, nhưng đối với người trưởng thành thì khác biệt rất lớn. Nếu hạ độc thông qua vú nuôi thì phải hạ liều lớn, rất dễ bị phát hiện. Ta lại nghi ngờ, có khả năng là đồ bên người Tứ thiếu gia bị động tay động chân, không ngại để ta kiểm tra xem."

Lí Vị Ương đứng lên, đi đến bên cạnh Mẫn Chi, cẩn thận nhìn quanh thân bé một lượt, từ tã lót đến tay chân, đưa tay nhẹ nhàng mở tã lót, dùng chăn nhỏ bọc lấy bé. Sau đó lật giở từ trong ra ngoài, ngay cả đường may của gối đầu cũng xem xét rất nghiêm túc, không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt dừng ở vòng cổ vàng, vòng tay vàng, vòng chân vàng trên người bé, ngừng lại một lát, tự nàng tháo mấy thứ này xuống, sau đó quay đầu nhìn lão thái y: "Thái y, người xem mấy thứ này có vấn đề không?"

La ma ma nhíu mày trước tiên: "Tam tiểu thư, mấy đồ này là lão phu nhân phân phó người làm ra!"

Lí Vị Ương thở dài: "Ta đương nhiên không nghi ngờ lão phu nhân, nhưng trên đường qua tay nhiều người, vạn nhất bị động tay động chân thì sao?"

La ma ma nhìn lão phu nhân, lão phu nhân gật đầu, cắn răng nói: "Không sai, phòng ngàn phòng vạn cướp trong nhà khó phòng, tra!"

Mọi người trong phòng đều ngừng thở nhìn tình cảnh trước mắt, hiện tại Lí Tiêu Nhiên chỉ có một bảo bối, nếu xảy ra vấn đề, ai cũng không gánh vác được.

Bộ trang sức này giá trị ngàn vàng, ngọc trai toả ánh sáng trong suốt, khoá trên vòng cổ màu vàng rực rỡ vô cùng khéo léo, hình dạng là hoa hải đường bốn cánh, cánh bên trên cong dài bảy tấc, khảm một khối đá má mèo, là lão phu nhân đặc biệt gỡ từ trang sức của hồi môn của mình xuống, ngụ ý như ý cát tường. Cánh bên dưới cong dài bảy tấc, cánh hoa khảm hồng ngọc, hai cánh hoa bên trái phải đều dài năm tấc, đục thành hình hoa mai, chạm rỗng khắc ngọc trai, đường kính khoá trường mệnh dài bốn tấc, hình đĩnh vàng, sau lưng khắc bốn chữ trường mệnh trăm tuổi, từ khoá rủ xuống chín viên ngọc trai, ngọc bích ở chân sợi rua, vạn phần tinh xảo, có thể thấy được lão phu nhân đã dùng rất nhiều tâm tư.

Lão thái y nhận trang sức vàng từ tay nha đầu, nhìn trái nhìn phải một lượt, chân mày cau lại: "Cái này ——" hiển nhiên rất khó đoán.

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, không phải khó đoán, mà là không dám tuỳ tiện phán đoán! Nàng suy nghĩ, nói: "Mang nước hoá vàng đến đây." (nước hoá vàng: nước làm vàng tan ra)

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau. Lão phu nhân nhíu mày, cao giọng nói: "Các ngươi điếc hết rồi hả! Không nghe thấy Tam tiểu thư nói gì sao?"

Nước hoá vàng không phải thứ thường dùng, nhưng trong kho hàng Lí gia đúng là có. Đám nha đầu kinh sợ, vội đáp: "Dạ." Chỉ chốc lát sau đã mang tới một bình sứ, Lí Vị Ương đổ nước trong bình sứ ra, sau đó từ chối khéo sự trợ giúp của La ma ma, tự mình ra tay, cắt một đoạn dây vàng trên vòng cổ, tẩm vào trong bát, chưa đến nửa canh giờ, đoạn dây vốn tinh xảo đã hoá thành bãi nước.

Lí Vị Ương cao giọng nói: "Đi kéo một con chó đến đây."

Nha đầu nghe lời lập tức rời đi, rất nhanh đã kéo một con chó săn trông cửa ở hậu viện đến, con chó này cao lớn hung dữ, nhe răng trợn mắt với Lí Vị Ương, sủa vang trời. Lí Vị Ương đưa bát cho nha đầu, để nàng ta đưa cho người nuôi chó, nói: "Cho nó ăn."

Người nuôi chó chần chừ, rồi cho chó uống nước trong bát, tất cả mọi người nhìn chằm chằm con chó kia, không dám chớp mắt một lần.

Chỉ chốc lát sau, con chó săn cao lớn hung dữ ngã xuống, lăn lộn trên đất, cuối cùng chảy máu thất khiếu, tắt thở, Lí Thường Tiếu bất giác lùi về phía sau ba bước, nàng thoáng nhìn cái chết thảm thiết của con chó, thiếu chút nữa là nôn ra.

Tứ di nương vội vàng dùng khăn che miệng, lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Mang tâm tư như vậy đi hại một tiểu hài tử, không thể chấp nhận được. Người này đúng là độc ác."

Lão thái y cẩn thận xem xét thi thể con chó, gật đầu: "Ta đoán không sai, quả nhiên là Sinh phụ tử, xem ra người này dùng Sinh phụ tử hoà vào vàng, đứa nhỏ đeo mấy ngày không có gì khác thường. Nhưng thời gian dài, độc tố tiếp xúc đến thân thể, độc tính càng mạnh. Tích luỹ dần dần, chỉ sợ tính mạng khó giữ."

Lão phu nhân càng không dám tin: "Sợi dây vàng này là ta tặng, người này ngay cả lòng tốt của ta cũng dám đem ra lợi dụng, quả là tội ác tày trời!"

Cả người Lí Tiêu Nhiên thoáng lay động, ly trà trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, ông gần như bùng nổ, giận dữ hét: "Rốt cuộc là ai lớn mật như vậy!"

Những người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

Đàm thị không chống đỡ được, thiếu chút nữa ngất xỉu, Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt bên cạnh vội vàng đỡ bà, bà không dám tin, nước mắt không kìm nén được nữa, đột nhiên chỉ vào Cửu di nương nói: "Chỉ có ngươi chạm qua sợi dây vàng này! Là ngươi, nhất định là ngươi, vì sao ngươi muốn hại Mẫn Chi!"

Cửu di nương kinh hãi, thấy mọi người đều nhìn mình, không kìm lòng được quỳ xuống nói: "Lão gia minh giám, thiếp thật sự không biết chuyện này, thiếp chỉ ... thiếp chỉ ... thiếp chỉ thấy sợi dây này đặc biệt xinh đẹp, mượn về hai ngày làm cho Tĩnh nhi một cái y hệt, sao có thể... sao có thể động tay động chân..."

Sau khi Lí Thường Tĩnh sinh ra, bởi vì là nữ nhi, ngay cả liếc mắt lão phu nhân cũng chưa từng liếc một lần, khoá trường mệnh là Cửu di nương tự mình phân phó người đi đánh, nàng nhìn thấy dây chuyền của Mẫn Chi tinh xảo vô cùng, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, lặng lẽ mượn Thất di nương hai ngày, trở về cho người vẽ lại, đánh một bộ giống như đúc cho Lí Thường Tĩnh, nhưng mấy viên đá quý nàng không có cách nào, đành dùng lưu ly thay thế, hiện giờ bỗng dưng xảy ra chuyện này, người đầu tiên bị nghi ngờ đương nhiên là nàng!

Đúng lúc này, Lí Tiêu Nhiên tức giận nói: "Ngươi vẫn không chịu nói thật? Chỉ có ngươi chạm vào sợi dây vàng này!"

Cửu di nương hoàn toàn sợ hãi, nàng căn bản không biết nói gì, chỉ liều mạng kêu lên: "Lão gia, thiếp không làm, thiếp thật sự không làm, thiếp sao có thể hại Tứ thiếu gia, bản thân thiếp cũng là người có đứa nhỏ, sao làm được loại chuyện âm độc thế này!"

Tưởng Nguyệt Lan nhìn nàng: "Cửu di nương, chuyện đã đến nước này, di nương vẫn nên thành thật nói rõ ràng đi!"

Cửu di nương hét lên: "Lão gia, nếu thật sự do thiếp làm, thiếp nhất định sẽ thừa nhận, nhưng chuyện chưa từng làm, thiếp vạn lần không thừa nhận!"

Lí Trường Nhạc nãy giờ không mở miệng, lúc này cười lạnh một tiếng: "Cửu di nương, chính vì di nương hận Tứ đệ nhận được sự sủng ái của lão phu nhân mới dùng loại biện pháp ác độc này hại Tứ đệ! Ta khuyên di nương nên nói thật ra đi, miễn cho sau này phải chịu khổ!"

Cửu di nương khóc nỉ non không ngừng, dù thế nào cũng không thừa nhận.

Ánh mắt Lí Vị Ương đảo qua Cửu di nương, cuối cùng dừng ở chỗ Lí Trường Nhạc.

Lí Trường Nhạc bị ánh mắt lạnh buốt của Lí Vị Ương nhìn mà thấy sợ hãi: "Tam muội, muội làm sao thế, vì sao dùng ánh mắt này nhìn ta? Ta nói lời công đạo cho Tứ đệ thôi! Cửu di nương thứ nhất thù hận Tứ đệ, thứ hai vì mẫu thân mới bước vào cửa, phụ thân hay đến Phúc Thuỵ viện, trong lòng thấy không thoải mái, cho nên mới làm như vậy, rõ ràng mượn chuyện Tứ đệ để hãm hại mẫu thân! Làm phụ thân trách tội!"

Mắt Lí Vị Ương âm trầm bất định, lúc này đây, chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc là ai đã hạ thủ! Tưởng Nguyệt Lan, không, nàng ta sẽ không để gậy ông đập lưng ông vào mình, mà nếu nàng ta cố ý giá hoạ cho Cửu di nương thì sao? Như vậy không chỉ có thể trừ bỏ Mẫn Chi, lại có thể loại đi Cửu di nương hoạ lớn đang được sủng ái! Nhưng bởi vậy, cũng rất nguy hiểm, dễ bị lão phu nhân nhìn chằm chằm, Tưởng Nguyệt Lan muốn thu được cả danh và lợi, ngồi ổn định ở vị trí Đại phu nhân, không giống người không có đầu óc như vậy! Cửu di nương thì sao, nàng ta đã ba bốn lần hại Thất di nương, lại bị Tứ di nương xúi giục gây ầm ĩ ở chỗ mình, động cơ của nàng ta rất rõ ràng, giống như lời nói của Lí Trường Nhạc, dẫn nước chảy về phía Đông! Vậy còn Tứ di nương? Bà ta không bị nghi ngờ sao? Bà ta căm hận nhất là Tưởng Nguyệt Lan, thứ hai là Cửu di nương, sau chuyện này, hai người khẳng định đều thất sủng! Nhưng Lí Trường Nhạc đột nhiên mở miệng nói giúp Mẫn Chi, đây chính là chuyện mình thấy kỳ quái nhất, nàng ta đáng nghi hơn bất cứ ai, nhưng mình đã sớm phân phó, nếu Lí Trường Nhạc đến gần Mẫn Chi nhất định phải đặc biệt chú ý, một ngày mười hai canh giờ Triệu Nam đều nhìn chằm chằm ở bên ngoài phòng Tưởng Nguyệt Lan, nếu Lí Trường Nhạc động đến khoá vàng, Triệu Nam nhất định sẽ biết! Nhưng căn cứ theo hồi báo của Triệu Nam, lúc Lí Mẫn Chi ở Phúc Thuỵ viện, Lí Trường Nhạc chưa từng chạm đến người Mẫn Chi!

Sau khi Lí Mẫn Phong rời đi, Mẫn Chi trở thành đứa nhỏ duy nhất bên người phụ thân, lão phu nhân lại thương bé như tâm can bảo bối, đương nhiên sẽ bị người khác căm hận, không cần nghĩ cũng biết, bao nhiêu người hận không thể làm Mẫn Chi biến mất khỏi Lí gia... Chuyện này, nếu nói người khác dùng Mẫn Chi để đả kích Lí Vị Ương, còn không bằng nói Mẫn Chi đã bị quấn vào nội đấu Lí gia, hướng về phía thân phận cháu nam của bé, hay hướng về Tưởng Nguyệt Lan thu dưỡng bé, thì cũng là phiền toái lớn!

Cửu di nương bị chỉ trích, bất chấp tất cả xông lên, hung dữ tát vào mặt Lí Trường Nhạc hai cái. Nàng ta còn muốn đánh mà Tưởng Nguyệt Lan lớn tiếng nói: "Còn không ngăn nàng ấy lại! Mau! Mau ngăn lại!"

Đám nha đầu tiến lên giữ chặt Cửu di nương, miệng nàng không ngừng mắng: "Đại tiểu thư, ta với ngươi không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta! Sao ngươi có thể độc ác như vậy!"

Lí Trường Nhạc không ngờ Cửu di nương luôn nhu nhược không nói hai lời đã xông lên đánh người, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nóng rát từng đợt trên mặt, cảm thấy có chất lỏng nóng nóng chảy ra, nàng đưa tay lên sờ mới phát hiện trên tay nhiễm màu đỏ tươi, hoá ra Cửu di nương xuống tay quá mạnh, đánh chảy cả máu, nàng bỗng chốc hét lên: "Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh vào mặt của ta!" Nàng hận không thể lập tức đi qua tát vào mặt Cửu di nương, ai ngờ một phu nhân vóc người cao lớn đứng phía sau nàng cách đó không xa lập tức bước lên kéo Lí Trường Nhạc lại: "Đại tiểu thư, mọi chuyện đã có lão gia làm chủ cho tiểu thư!"

Lí Trường Nhạc tỉnh táo lại, quay đầu gục mặt trước Lí Tiêu Nhiên khóc lóc không ngừng. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua phu nhân vóc người cao lớn, mặt mày nghiêm túc, lập tức nhớ ra đây là một trong những người Tưởng gia để lại, Chu ma ma. Trong thời khắc mấu chốt bà ta nhắc nhở Lí Trường Nhạc, nếu vừa rồi nàng ta cũng nhào qua cho Cửu di nương một bạt tai, thì chuyện này nàng ta sẽ không có lý, bởi vì Cửu di nương là thiếp của Lí Tiêu Nhiên! Không tới lượt nàng ta dạy dỗ!

Lão phu nhân nhíu mày, lạnh lùng nói: "Còn không giữ Cửu di nương lại!"

Cửu di nương giãy dụa như phát điên, Lí Vị Ương nhìn sắc mặt Cửu di nương không đúng: "Lão phu nhân, Cửu di nương hình như hơi thất thường."

Không biết vì nguyên nhân gì, mắt Cửu di nương đỏ đậm, môi trắng bệch, có vẻ giống Lí Thường Hỉ lúc trước, bị người khác giữ chặt nàng còn liều mạng giãy dụa! Tứ di nương sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt kinh sợ. Nhưng mà vì sao? Vừa rồi nàng ta còn bình thường, chẳng lẽ vì bị phát hiện cho nên sợ quá phát điên? Lí Vị Ương nhìn đám người cố gắng giữ chặt Cửu di nương, mày nhíu lại. Chuyện này, càng lúc càng loạn!

Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Cửu di nương, ngươi khỏi cần giả ngây giả dại!"

—— Lời tác giả ——

Tiểu Tần: Vị Ương, bên dưới có độc giả chê ngươi yếu!

Vị Ương: Ta là Đấu Chiến Thắng Phật, không phải Song thương lão thái bà!

Đấu Chiến Thắng Phật: Danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả;

"Song thương lão thái bà" là một ngoại hiệu (biệt hiệu). "Song thương lão thái bà thứ nhất phía nam (Tứ Xuyên) là nhân vật truyền kỳ được miêu tả trong tiểu thuyết "Hồng nham", nguyên mẫu chủ yếu là Đặng Huệ Trung, Lưu Long Hoa, Trần Liên Thi, nhưng trải qua gia công nghệ thuật hoá, khiến những người này càng thêm thần kỳ, sự tích về nàng được truyền lưu khắp nam bắc. Để kỷ niệm, ngày 30 tháng 4 năm 2005, một bức tượng song thương lão thái bà cao 25.8 thước đã được dựng trên núi Hoa Oanh, trở thành nền tảng giáo dục chủ nghĩa yêu nước nổi tiếng. "Song thương lão thái bà" thứ hai ở phương bắc, tên là Triệu Hồng Văn Quốc, từng là nữ anh hùng kháng chiến.  

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now