Nhật kí trông trẻ (2)

1.9K 39 1
                                    

" Cổ Mạt, dậy đi, giáo sư Giang vào rồi." Kiều Ninh lay lay người cô gái đang nằm ngủ say như chết trên bàn.

Đùa chứ, hôm nay là cái này mà Cổ Mạt phải dậy sớm nhất trong mười chín năm cuộc đời, đến cả lễ tốt nghiệp cấp ba cô cũng đến muộn tới tận nửa tiếng. Giờ thì cô thật sự thấm thía câu nói của các dì ở dưới chung cư : Có trẻ con trong nhà tuy rất vui, nhưng lại khổ sở như cái địa ngục vậy. Thím Lý, cho cháu xin lỗi vì đã không tin lời thím nói, hiện tại cháu cực kì hối hận rồi.

Quả đúng trẻ con thật là phiền phức.

Cô chậm chạp như ốc sên bò dậy khỏi mặt bàn, tay quệt đi vệt nước dãi đọng lại ở khoé miệng rồi giả vờ chăm chú nghe giảng. Đột nhiên có tiếng xì xào bàn tàn ở dãy trên làm máu tò mò trong người Cổ Mạt bị kích thích, không nhịn được vểnh tai lên nghe lỏm.

" Này, cậu có thấy bộ dạng giáo sư Giang trông rất mệt mỏi không?"

" Có chứ, mình thấy từ lúc vào lớp thầy ấy phải xoa thái dương đến ba lần rồi đấy."

" Chẳng lẽ thức đêm làm báo giảng? Hay là làm luận án?"

" Cũng có thể, aizz, giáo sư Giang thật là một con người chăm chỉ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nếu được làm người yêu thầy ấy thì mình có thể hi sinh mọi thứ cho mà xem."

" Chẳng phải chuyên khoa của cậu là kinh tế tài chính nhưng vì giáo sư Giang mà chuyển sang ngành sinh học này sao, thầy ấy mà biết chắc cảm động chết mất."

" Đương nhiên, mình là một fan hâm mộ trung thành."

Nghe đến đó, Cổ Mạt không dám hóng hớt tiếp nữa bởi cô sợ nếu mà nghe thêm sẽ không nhịn được mà xông tới tát cho cô ta một trận.

Cái gì mà đẹp trai, chăm chỉ, trung thành?!

Lại còn bỏ chuyên ngành của mình để học theo ngành của giáo sư Giang, hô, thế giới này loạn từ khi nào vậy?

Chẳng lẽ cô ẩn nấp quá lâu nên không biết Trái Đất thân yêu nơi mình sinh ra đã bị người ngoài hành tinh chiếm giữ sao?!

Nói trắng ra thì giáo sư của các cô không tốt đến thế đâu, thử ở chung với anh ta mười chín năm đi rồi các cô sẽ thấy thế nào là vị giáo sư đẹp trai tài giỏi trong mộng!

" Kiều Ninh, những người hâm mộ Giang Chí Khiêm thật không có mắt!" Cô tức xì khói mũi quay sang nói thầm với bạn.

Kiều Ninh nãy giờ mải ngắm Giang Chí Khiêm liền bị lời nói này của cô bạn làm cho kích động, nhảy dựng lên véo má Cổ Mạt, " Có mà cậu không có mắt ấy, dám chê mình hả? Giáo sư Giang là người tốt thế, kiếp này cậu được gặp thầy ấy là phúc ba mươi đời rồi còn chê cái gì? Mình mong muốn làm cậu để mỗi ngày được ngắm thầy Giang còn chả được, đến lượt cậu chê bai hả?"

" Aizz, mình biết rồi, cậu véo đau chết mất. Thật chả hiểu được cái thế giới này."

Bây giờ Cổ Mạt thật sự chắc chắn, không phải người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất mà căn bản đây không phải Trái Đất! Chết thật, mình đã bay đến hành tinh này từ khi nào không biết.

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now