Nhật kí trông trẻ (1)

2.1K 42 1
                                    

Ăn tối xong, hai đứa trẻ sống chết đòi Cổ Mạt và Giang Chí Khiêm dẫn ra ngoài đi dạo, không những thế, cả con chó quỷ tha ma bắt kia cũng kêu ư ử ủng hộ bọn nhóc. Nói thật thì từ xưa đến nay, cuộc sống của Cổ Mạt vô cùng đơn giản, ăn rồi chơi, chơi rồi ăn, ăn rồi đi ngủ,...cứ thế lặp đi lặp lại liên tiếp,, chưa bao giờ có chút khái niệm nào về việc "đi dạo".

Đối với một tương lai sáng của đất nước, người về sau sẽ đem Tổ quốc xây dựng và phát triển như cô đây thì việc đi daọ quá là tốn thời gian, ở nhà xem JAV có phải tốt hơn không...?

" Chị gái, chị phải đi! Nếu chị không đi em sẽ mách chú A Khiêm, rồi chú ấy sẽ cho chị lên giường!" Diệp Thiên Ân túm chặt lấy tay Cổ Mạt, cố gắng dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để kéo cô ra khỏi ghế sofa.

Lên giường?!

Tên biến thái cho cô lên giường...?!

Bọn trẻ này đầu óc bị đầu độc sớm rồi sao?!

Hãy nói đây không phải Trái Đất đi? Sao một cậu bé đẹp trai đáng yêu này lại bị cướp đi sự ngây thơ trong sáng khi mới ba tuổi chứ????

Cổ Mạt run bần bật nắm lấy vai Thiên Ân, ánh mắt nhìn bé con hết sức thông cảm, " Thiên Ân, chị không ngờ...em lại phải mất đi tuổi thơ ngây ngô đẹp đẽ sớm như thế này. Em có biết...từ 'lên giường' của em đã khiến cho cả thế hệ mai sau sụp đổ không?"

" Thế á? Thường khi ba em tét mông em toàn nói 'con cứ lên giường mà chờ đi', cả mẹ em cũng bị nói vậy nữa. Hôm trước mẹ em được chú Lê ở cơ quan đưa về vì trời mưa, ba em nhìn vậy tức lắm, bảo với mẹ em là 'em cứ lên giường chờ đi xem anh sẽ xử lí em như thế nào'.", Thiên Ân giương hai đôi mắt trong veo lên, gãi đầu nói.

Hơ hơ em trai, em hiểu hai cái 'lên giường' đấy khác nhau một trời một vực không?

Làm cô hú hồn một phen, tưởng rằng chồi non của Tổ quốc đã bị đầu độc chứ, bé tí thế đã phải nghe người ta nói yamate (*) với giọng điệu gợi tình...ôi thật thót tim mà.

(*): nghĩa là 'đừng mà', thường xuất hiện nhiều trong phim JAV.

Kết quả cuối cùng chỉ có một : Cổ Mạt đáng thương bị hai đứa trẻ kéo đi ra ngoài dạo phố, và Giang Chí Khiêm cũng vậy.

" Biến thái, trong vòng hai tuần, hai ta phải trông hai đứa tiểu quỷ đó sao?" Cổ Mạt chỉ tay vào Thiên Ân và An Hạ đang tung tăng đi phía trước.

Giang Chí Khiêm trầm mặc một hồi, đành thở dài đối mặt với sự thật. Tuy rằng hồi xưa từng trông trẻ con vô số lần nhưng cũng chỉ cùng lắm là ngồi chơi với bọn nhỏ một đến hai tiếng, đằng này thì khác, anh phải trông một tuần, đồng nghĩa là bảy ngày! Bảy ngày là số nhiều đấy!

Không hiểu cái tên chết dẫm kia có ý định gì mà vô duyên vô cớ gửi hai đứa con của cậu ta cho anh.

Ở một nơi nào đó, trưởng phòng Diệp đang vui vẻ ôm cô vợ thở hổn hển vào trong lòng sau màn vận động kịch liệt bỗng nhiên hắt xì một cái.

" Vợ ơi, anh nghĩ anh bị cảm cúm rồi, em thương anh đi. Bị cảm phải ra nhiều mồ hôi mới tốt, nào, mình cùng tập thể dục buổi tối."

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now