Nhà 'suýt' thêm nhân khẩu.

2.2K 36 0
                                    

Lúc Giang Chí Khiêm về đến nhà không thấy bóng dáng Cổ Mạt đâu, nhưng tiếng hát khiến Whitney Houston phải ngưỡng mộ thì đang phát ra từ phía phòng tắm.

Alex thấy chủ về, vui vẻ lắc mông chạy đến, quấn dưới chân anh.

Giang Chí Khiêm cúi người xoa đầu Alex, nhẹ nhàng cởi giày đi vào nhà đem đồ ăn mới mua về cất vào tủ lạnh. Kì thực, tủ lạnh của anh bắt đầu chất đống đồ ăn vặt từ khi tiểu nha đầu kia đến, hết bim bim, bánh kẹo rồi đủ các thứ trên đời. Chẳng phải mấy nữ sinh bây giờ có xu hướng giữ eo đẹp dáng thon sao? Tốc độ ăn thế này hai ngày không phát phì mới lạ.

Anh nhìn kệ thứ nhất : Đầy bánh.

Chuyển xuống kệ thứ hai : Đầy kẹo

Dời tầm mắt xuống kệ thứ ba : Hình như đây là bim bim

Lướt qua kệ thứ tư : Cái này là gì chứ? Thạch sao? Cứng như đá vậy.

Anh thở dài, quay sang đống rau củ quả mà mình mới mua về. Thật tình, tiểu nha đầu đó chả biết ăn những đồ có lợi cho sức khoẻ gì cả.

Giang Chí Khiêm vơ vét hết đồ ăn vặt của Cổ Mạt, không thương tiếc ném thẳng vào sọt rác, ung dung để rau thế chỗ.

Cổ Mạt vừa tắm xong, vui vẻ định đi ra ngoài thì đột nhiên nhận ra một điều : Cô quên mất mang quần áo vào trong! Cô bấm điện thoại xem giờ, may sao vẫn còn sớm, thường thì 6 giờ Giang Chí Khiêm mới về đến nhà, không sao rồi, hắn ta sẽ không nhìn thấy thân thể của mình

Cô lấn khăn tắm quấn quanh thân mình, huýt sáo mở cửa phòng tắm

" Nha đầu, tôi mua cho em..." Lời sau chưa kịp bật ra khỏi miệng đã tắc nghẽn ở cổ họng.

Trên người Cổ Mạt không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng dính, hơi nước từ trên người chưa được lau khổ, nhỏ vài ba giọt xuống nhà. Tuy vẻ ngoài của Cổ Mạt không có gì nổi bật nhưng da dẻ lại rất mịn màng như bánh bao vậy.

Quạc...quạc...quạc...quạc...

"Anh...anh...sao anh dám vào phòng tôi?!" Cổ Mạt kích động hét lên, nấp người vào sau cánh của nhà tắm.

Giang Chí Khiêm ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng để chiếc túi giấy lên bàn rồi quay mặt đi, trên hai má đã sớm ửng đỏ, " Tôi mua cho em bánh rán mà em thích, ăn đi nhé."

Không đợi Cổ Mạt đáp lời, anh đã đi ra bên ngoài, còn không quên đóng chặt cửa.

Cô tức muốn xì khói mũi, thân thể bản cô nương đây gìn giữ mười chín năm cuối cùng chỉ một phút nông nổi mà anh ta nhìn thấy...ôi giết cô đi..!

Quái lạ, tự nhiên hôm nay Giang Chí Khiêm về sớm thế không biết, cô liếc qua túi bánh rán vẫn còn bốc hơi nóng hổi...chẳng lẽ...trốn làm?

Đột nhiên Cổ Mạt ngộ ra, hôm nay là thứ năm! Giang Chí Khiêm thường về sớm vào thứ năm, sao mình có thể quên chứ?!

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now