Vị khách của giáo sư.

2.4K 50 0
                                    

" Giáo sư, tôi đói...." Cổ Mạt ngồi trên ghế ôm cái bụng rỗng tuếch của mình, thèm thuồng nhìn anh đang từ từ ăn món thịt bò.

Giang Chí Khiêm liếc cô một cái, tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục thưởng thức.

Đùa chứ, sao anh ta có thể giận dai như vậy? Rốt cuộc cũng chỉ là năm cái áo thôi mà, có phải năm trăm cái áo đâu. Mà đó tất cả đều là những cái áo anh chuẩn bị vứt đi, bây giờ hỏng rồi thì cũng có làm sao đâu, nhất thiết phải bỏ đói cô ư?

Ọc...ọc...ọc...

Cổ Mạt cúi xuống nhìn người bạn tri kỉ đang kêu gọi kia, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cô đói, quá đói, thực sự đói,...

" Giang Chí Khiêm, tôi ngàn vạn lần xin lỗi anh, cho tôi ăn đi...hic..." Cổ Mạt đói đến sắp ngất xỉu rồi, anh ta phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, nhìn cô thế này mà không có chút động tâm tí nào sao?

" Thật hả? Nhìn mặt em không có thực sự hối lỗi nha, điều này là lý do tôi không thể tha thứ cho em." Anh trỏ trỏ cái đũa vào mặt cô.

Được rồi, anh muốn thử thách sự nhẫn nhịn của tôi chứ gì? Anh đừng tưởng có thể ăn hiếp được tôi nhé, trong lúc anh còn đang chật vật với đống sách vở thì tôi đã làm chị đại rồi đấy, đánh chết anh thì dễ như ăn bánh thôi!

Cổ Mạt đập tay xuống bàn, cả người bừng bừng khí thế đứng lên nhìn Giang Chí Khiêm.

" Anh không cho tôi ăn phải không?" Cô trợn mắt.

Giang Chí Khiêm bình thản gắp một miếng thịt cho vào miệng, gật đầu đáp lại.

Cô nắm chặt tay thành quyền, hơi thở dồn dập đối mặt anh, xong cuối cùng...

...

" Anh không cho tôi ăn thì thôi vậy, tôi đi về phòng, anh ăn ngon miệng nha, hihi..." Cổ Mạt giơ tay vậy chào Giang Chí Khiêm, đau khổ lê dép về phòng.

Tên biến thái đó vẫn là giáo sư của cô, bây giờ gây sự với hắn khéo hắn đánh trượt cô thì xong phim. Nghĩ đến việc về nhà đối mặt với mẫu hẫu đã thấy sởn gai ốc rồi, tưởng tượng ra mặt bà lúc nhìn kết quả điểm còn đáng sợ hơn.

Cổ Mạt rùng mình một cái, ôi trời thật kinh dị...

Cô lết đến, ngã phịch xuống giường nằm suy tư. Làm sao để có cái ăn bây giờ? Hay gọi Kiều Ninh? Không được, lúc trên lớp cô ấy đã nói với cô buổi chiều sẽ ra ngoại thành chơi đến tối muộn mới quay về, mà bây giờ chỉ có 6 giờ, ôi cái bụng cô biết làm sao đây...

Trong người Cổ Mạt hiện nay không có một đồng nào hết, vốn định khi lên đây học sẽ mang theo tiền tiết kiệm đi, ai ngờ vừa bế con lợn đất ra khỏi phòng đã bị mẫu hậu anh minh ngăn lại, nói rằng cô phải tự lo cho bản thân, kiếm một công việc nuôi sống chính mình. Đương nhiên cô biết, khi về nhà thì con lợn đất đó chắc chắn tan thành mây khói rồi, nói cách khác là hi sinh vào mấy trận mạt chược giữa mẫu hậu với mấy cô hàng xóm.

Chẳng nhẽ vay tiền Giang Chí Khiêm? Ôi nằm mơ đi, còn lâu anh ta mới cho, cái tính bùn xỉn keo kiệt đó làm sao cô không biết chứ? Đúng là ế lâu sinh tính, phải chăng không có mục tiêu theo đuổi nên dần dần cục cằn, nhắm cô làm đối tượng để xả giận chăng?

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now