Đánh nhau cùng giáo sư.

2.9K 57 0
                                    

" Giang Chí Khiêm, có phải anh muốn là tôi tức chết đúng không?" Cổ Mạt hét vào mặt tên oam gia.

Cái gì mà phụ thuộc vào anh ta? Cái gì mà biểu hiện? Điều xảy ra với anh đó là dép tôi in trên cái bản mặt anh ý! Đừng có nghĩ rằng có tiền có quyền mà dám chỉnh bản cô nương đây, đừng có mộng tượng quá đà!

Đánh nhau tôi dám, uống rượu tôi dám, phóng hoả đốt nhà thì tôi sẽ suy nghĩ lại, còn đấu với anh thì cớ gì mà tôi không chấp? Anh tuy học rộng hiểu nhiều, đi guốc trong bụng người ta, ai ai cũng nể mặt nhưng có cái rắm mà tôi phải nghe theo lời anh!

" Em tức giận cũng được nhưng đừng có chết kẻo tôi không biết nói sao với bố mẹ em." Anh đút hai tay vào túi quần, bình thản đứng nhìn cô.

Hờ hờ, được rồi, chính anh khiêu chiến với tôi đấy nhé.

Sự tức giạn giờ đây đã lấn át lí trí Cổ Mạt, cô quăng balo xuống đất, hai mũi chân một trước một sau làm tư thế sẵn sàng. Không đợi Giang Chí Khiêm kịp phản ứng, cô như cọp cái nhảy lên người anh, hai chân ép chặt vòng eo mảnh khảnh của anh, còn tay cô thì khua loạn xạ trẻn mái tóc óng mượt được chải chuốt cẩn thận.

" Tôi đập chết anh, đồ oan gia xấu tính, hôm nay tôi không biến anh thành sư thì tôi sẽ không ăn cơm một ngày." Cổ Mạt tức tối nắm lấy tóc Giang Chí Khiêm, vận hết công lực giật tóc anh.

" Ai..tiểu nha đầu đáng ghét..em..có xuống không hả? Đau...đau..!"

" Cứ nằm mơ đi, hôm nay bà đây mà không thoả mãn, sống chết liền không tha cho ngươi!"

" Em nhẹ một chút...chỗ đó...rất đau!"

Đôi oan gia cứ ở trong đấu đá nhau, tuyệt nhiên không để ý cửa phòng giáo sư Giang có một tốp sinh viên đứng nghe lỏm. Sinh viên A kéo cổ sinh viên B, sinh viên B kéo cổ sinh viên C, cứ thế rồi D, E, G,...cho tới khi đủ một dàn.

Cậu A liếc mắt : Cậu xem, có phải giáo sư Giang đang...

Cậu B : Chắc chắn rồi, tôi nghĩ giáo sư Giang không bao giờ gần nữ giới, ai ngờ có thể ăn ngay trong phòng làm việc chứ.

Cậu C : Mấy cậu thật không biết sức lực của giáo sư lớn đến từng nào đâu. Hoá ra vợ của giáo sư...còn dồi dào hơn chứ!

Cậu D : Giáo sư thật có phúc, thật có phúc.

Đều là con người, chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng một bên là núi lửa phun trào, một bên là mộng xuân phơi phới.

Cho tới khi Giang Chí Khiêm không chịu được nữa, hai tay luồn ra đằng sau, âm thầm nhéo mông Cổ Mạt.

" A!!"

Cậu A: Lên rồi, lên rồi.

Cậu B: Nhanh như vậy sao? Tôi tưởng phải lâu hơn chứ?

Cậu C: Chắc chỉ có chạy nước rút thôi, 15 phút nữa giáo sư có tiết mà.

Cổ Mạt hét một trận, nhảy từ trên người Giang Chí Khiêm xuống, đau đớn xoa đôi mông vừa bị véo của mình.  Giang Chí Khiêm từ một vị giáo sư nho nhã, sạch sẽ giờ đây đầu tóc bù xù không ra hình dạng, áo sơ mi đứt hai cúc, lộ ra lồng ngực phập phồng, còn in hằn hai dấu giày đen sì.

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now