Nhật Ký số 1

31 0 0
                                    

Trần Yên Vy kể : Mở Đầu
"Giáo sư Châu ... đây là tập tài liệu mà giáo sư nói tôi lấy . À mà có một tập sách từ trên tủ rơi xuống , tôi thấy nó cũ nên đưa cho ngài "

"Cảm ơn cô Phương , đã lâu rồi tôi không đọc nó rồi , chắc cũng đã gần 25 năm nay "

" Giáo sư , cuốn sách này có gì mà giáo sư lại giữ nó lâu như thế ? "

" Câu chuyện rất dài cô về phòng làm việc đi. Thanh xuân là câu chuyện muôn thuở thế nên câu chuyện nào gắn với thanh xuân nó cũng rất dài ... có gì tôi sẽ gọi cô sau "

" Về thanh xuân ư ? Giáo có thể kể cho tôi nghe câu chuyện đó cho tôi được không ? Tôi rất thích nghe chuyện về thanh xuân "

" Cô đúng là hay tò mò , được thôi cô ngồi xuống đây đi , tôi sẽ đọc cho cô nghe về cuốn nhật ký này "

Thanh xuân giống như một cơn gió heo may
    Nó nhẹ nhàng man mát
Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại nó đã biến mất
Cơn gió heo may đó để lại cho tôi rất nhiều hồi ức
Nhưng cũng để lại cho tôi biết bao nuối tiếc tuổi trẻ
* 1/9/1992 :
Tôi yêu cơn gió mùa thu với cơn gió heo mây nhẹ nhàng mà thanh khiết này . Chắc có lẽ ngay từ khi sinh ra , tôi đã là một đứa trẻ khác biệt thế nên mọi sở thích tôi đều khác bạn bè đồng chăng lứa :
Một đứa trẻ 6 tuổi thiếu thốn từ tình cảm gia đình tới điều kiện thế nhưng lại có một thứ tình cảm đặc biệt với cái sàn gỗ, gồ ghề của phòng tập múa ... Tôi thích cảm giác khi các tứ chi của tôi duỗi thẳng và mềm mại . Tôi thích khoác lên mình những bộ váy xoè với chất liệu vại mềm mại . Hay nó còn đơn giản là , một ước mơ . Ước mơ đó được gọi tắt là Múa

Từ khi tôi còn rất bé , bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tại nạn thảm khốc ... đứa trẻ 5 tháng tuổi khát sữa phải uống nước thay sữa lớn lên , chỉ biết sống dựa vào bà ngoại đã đến tuổi già yếu . Gia đình tôi ở biển nên từ lâu , tôi đã yêu cái mùi biển mặn . Bà tôi đã già , đi lại cũng kém do phải nuôi tôi ăn học nên bà chẳng ngần ngại đi bán từng con ốc con tôm để kiếm tiền . Từ ngày thơ bé , tôi đã muốn lớn lên kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống hai bà cháu , thế mà cám dỗ của cuộc đời , khi muốn làm một công việc này thì lại bị công việc kia thu hút . Cuối cùng thì chẳng làm được trò trống gì . May thay , tôi vẫn với lên được tới Đại học ... tôi học bộ môn Múa Ballet của trường Đại học văn hoá nghệ thuật Bắc Kinh .
Tôi sống một mình nơi đất khách quê người , nên cũng cô đơn .. thế nhưng Anh ấy cũng đến chiếu rọi vào cuộc đời của tôi . Đó là Châu Đình Nghi , bạn học cũng khoá hay bạn trai của tôi . Chúng tôi học một trường , nhưng anh ấy học khoa Âm Nhạc còn tôi học khoa Múa ... Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi , do ngày xưa đi học muộn mất một năm nên bây giờ đi học cùng khoá với tôi luôn
Chúng tôi đến với nhau do chúng tôi đều là sinh viên nghèo , do chúng tôi đều cùng hoàn cảnh ... anh ấy mồ côi mẹ từ bé , bố thì lại Tiến thêm bước nữa thế nên anh ấy rất ghét bố của mình . Đã nhiều lần tôi khuyên anh ấy không nên đối xử với bố mình như vậy , dù gì bố anh ấy còn sống như vậy nhưng anh ấy lại nỡ đối xử lạnh lùng ... Tôi hiểu anh ấy , dù là một người dỗi lâu nhưng anh ấy rất ấm áp . Đối với bố anh ấy cũng vậy , sẽ chỉ là hôm nay , ngày mai . Nhưng sau này bố anh ấy và anh ấy sẽ như xưa ..

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânWhere stories live. Discover now