--------------------------------------------------*******************************-----------------------------------------------------

“Tiểu thư người mệt à?”-Nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của Sooyeon, Sunkyu lo lắng

“K ta k s, chỉ là đông người có chút k quen”-Sooyeon loắc đầu

“Cũng phải lần đầu ra ngoài, Tiểu thư đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm”-Sooyoung cười

“Lần đầu? Sao ngươi biết?”-Sooyeon ngạc nhiên

Sunkyu liền khuých nhẹ tay Sooyoung

“Sunkyu, nhiều khi ta k bjk ta liệu có phải là chủ tử của nhà ngươi nữa hay k?”-Tiểu quận chúa giọng lạnh băng

Sunkyu vội vàng quỳ xuống:

“Nô tỳ biết tội, Tiểu thư tha mạng”

Sooyoung nhìn cảnh này liền k thuận mắt, hướng Sooyeon tức giận:

“Nàng ấy chỉ buộc miệng nói ra thou, ngươi k cần phải phạt nàng, muốn phạt có thể phạt ta”

“K, là nô tỳ lỗi, xin Tiểu thư cứ trách phạt”-Sunkyu vội kéo tay Sooyoung ngăn lại

“Được Sunkyu, ta phạt ngươi cùng Sooyoung đy chỗ khác ngoạn, k dc phiền ta, ta muốn yên tĩnh”-Sooyeon giọng như trách phạt nhưng lại mang hàm ý trêu trọc

“Tiểu thư, ngài…..”-Sunkyu mở to con ngươi

“Còn k mau đy, ngươi có biết nãy giờ Sooyoung hắn nhìn ta vs ánh mắt ghét bỏ thế nào k? Chắc cũng k ngừng rủa thầm ta trong bụng đó”-Sooyoung liếc xéo Sooyoung

“Hề hề, Tiểu thư, ta nào có, đừng nghĩ oan cho người tốt, Tiểu thư là người rộng lượng k trách tiểu nhân mà”-Sooyoung cười hề hà

“Nếu còn chưa đy, 2 ngươi k sợ ta đổi ý”-quận chúa đổi giọng

“K k, bọn ta đy, đy ngay”-Sooyoung vội vàng kéo Sunkyu đứng dậy

“Nhưng mà, tiểu thư 1 mình ta k yên tâm”-Sunkyu lo lắng

“Ta cũng k phải 1 mình đám người hộ vệ kia chẳng lẽ dám để cho có tổn thất s?”-Sooyeon nhíu mi

“Nhưng….”-Sunkyu vẫn chần chừ

“K nhưng nhị gì, ngươi còn không đy sau này cũng đừng mong xin ta cho ngươi ra ngoài”-Quân chúa cuối cùng cũng ra đe dọa

“Đy bọn ta liền đy, k làm phiền nhã hứng ngắm cảnh của tiểu thư”-Sooyoung k nói 2 lời vội vàng kéo Sunkyu đy ngay lập tức

Sooyeon mỉm cười nhìn theo 2 người cho đến khi khuất bóng thì nụ cười cũng hoàn toàn biến mất k dấu vết

Nhin theo mặt hồ vẳng lặng Sooyeon chỉ lặng im mà suy nghĩ, ánh mắt ánh lên nỗi buồn, đau có, bi ai có, ái nộ cũng có, trong suy nghĩ của quận chúa có 1 đứa trẻ cùng mẹ bi bô

“Sooyeon, con vui k?”

“Có, Sooyeon cùng mẫu thân thả đèn lồng rất vui”-đứa nhỏ k ngừng cười

“Sooyeon có biết đèn lồng dùng để làm gì k?”-Nữ nhân xinh đẹp xoa đầu nữ nhi

“để làm gì ạ?”-Đứa nhỏ 2 mắt to tròn hỏi

“Là dùng để biến mong muốn của Sooyeon thành hiện thực đó”-Nữ nhân tươi cười-“-Sooyeon của mẫu thân muốn gì nào?”

“Sooyeon chỉ muốn ở bên cạnh mẫu thân mãi thôi”-đứa nhỏ nũng nịu xà vào lòng mẹ

“K dc sau này, mẫu thân k ở bên cạnh con, thì phải làm s?”-Người kia lo lắng

“Tại sao mẫu thân k ở cạnh nữ nhi?”-Sooyeon ngây ngốc hỏi

“Ngốc tử, sau này sẽ có 1 người yêu  thương con, bên cạnh con, còn có sẽ bảo vệ con, lúc đó con sẽ k cần mẫu thân nữa”-Nữ nhân sủng nịnh nhéo mũi đứa nhỏ

“Nhưng con chỉ cần mẫu thân thou, người sẽ ở bên cạnh con mãi chứ”

“Đương nhiên r”

“Người hứa đy”

“Dc r, ta móc tay cùng Sooyeon nhé”

Hình ảnh 2 người mẫu tử hạnh phúc

“Mẫu thân, đừng, đừng đy”-1 đứa nhỏ òa khóc bên ngoài phòng bị gia nhân giữ lại k cho vào-“Đừng bỏ Sooyeon, Sooyeon hứa sẽ ngoan mà,Sooyeon sẽ k đòi mua đồ chơi nữa, Sooyeon sẽ k khóc nữa, mẫu thân đừng bỏ lại Sooyeon”

“Khi buồn có ta sẽ làm cho quận chúa vui lên”

“Ta thích nhất lúc quận chúa cười đó”

………………………

“Nói dối, ai cũng nói dối”-Sooyeon giọng đột nhiên rưng rưng-“Đừng, làm ơn đừng nói dối ta, làm ơn”

Tách tách

End chap

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now