Cô không ngần ngại đi tớ bên anh, lên tiếng nũng nịu, " Giáo sư Giang à..."

Giang Chí Khiêm ho nhẹ một tiếng, " Tôi sẽ không cắt khẩu phần ăn của em đâu mà lo, giọng điệu như vậy em cứ cất đi, tôi sợ mình nghe nhiều sẽ ngã lăn ra đột quỵ mất."

Cô trề môi, " Sao giáo sư có thể nói vậy chứ? Hôm nay em đến để thổ lộ tâm tình với thầy nga..."

Anh nhướn mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.

" Ờ...thì...người ta thích thầy từ lâu lắm rồi, do ngại không dám nói thôi...Thầy vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn rất yêu thương em, em yêu thầy đến chết mất thôi." Cổ Mạt ngồi lên lòng Giang Chí Khiêm, dựa vào lồng ngực anh tỏ vẻ e thẹn.

Cô cảm thấy cả người anh từng đợt, từng đợt run lên như cầy cấy.

Đồng ý đi!

Chết tiệt! Tên biến thái này đồng ý đi!

" Cổ Mạt." Giọng nói ôn nhu như nước vang lên.

Cô không thể tin đây là giọng của Giang Chí Khiêm! Ngàn vạn lần không thể tin nổi.

" Em cư xử như vậy là có ý gì?" Anh hỏi tiếp.

Ngón tay thon dài khẽ lướt trên mái tóc của Cổ Mạt, tay kia cũng vòng qua eo cô mà ôm lấy, trông không khác gì sủng vật cả.

Biến thái!

Anh đừng có được nước mà lấn tới.

Tuy trong lòng trào lên cảm giác ớn lạnh nhưng cô vẫn phải giả tạo cười, ai bảo là cô đã chấp nhận thử thách của Kiều Ninh chứ? Kiều Ninh chết tiệt, giờ mình hiểu tại sao cậu lại khiêu khích mình rồi! Đều có âm mưu cả!

" Em đã tỏ tình như thế, tôi nên chấp nhận đúng không?"

Đương nhiên rồi!

Đương nhiên anh phải đồng ý!

" Nhưng tiếc rằng...em là học sinh của tôi, nếu muốn thổ lộ thì hãy giữ những lời đó vào lễ tốt nghiệp của em đi." Nói rồi Giang Chí Khiêm 'nhẹ nhàng' đẩy Cổ Mạt đáng thương trong lòng ra, tiếp tục vùi đầu vào báo giảng.

Hớ!

Rõ ràng cô thấy trên phim người ta chỉ cần nũng nịu là người khác sẽ lập tức tuân lệnh nghe theo mà! Sao cái đó không tác dụng lên người Giang Chí Khiêm được chứ?

Chẳng nhẽ...

Anh ta đang thử thách mình?

Nghĩ Cổ Mạt cô đây không có sự kiên trì sao?

Nằm mơ!

Đợi đi biến thái, rồi tôi sẽ cho anh biết tôi cưa đổ anh như thế nào!

Nghĩ rồi cô xoay người, nhấc mông đi ra khỏi phòng làm việc của Giang Chí Khiêm, khi đi còn không quên đóng rầm cửa.

Nghe tiếng dậm chân như muốn rung chuyển trời đất của kẻ nọ, Giang Chí Khiêm đột nhiên nhếch mép cười, ánh mắt không tập trung nổi vào báo giảng mà cứ nghĩ đến những lời Cổ Mạt vừa nói.

Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ?

Cứ nghĩ rằng cô nhóc ngu ngốc ngày nào mà có thể dũng cảm đi tỏ tình, anh đúng là cảm động không thôi.

*

" Này Giang Chí Khiêm, cuộc đời đi làm giáo sư của cậu thế nào?" Diệp Tử Hạo ngồi xuống ghế ở sân vận động, đưa lon bia cho anh.

Giang Chí Khiêm cười, nhận lấy lon bia từ tay bạn.

" Cũng rất bình thường, còn cậu thì sao? Cuộc sống bỉm tã cho con có vui không?" Anh nhàn nhạt cười trêu ngươi bạn tốt.

" Con mình năm nay ba tuổi rồi!" Diệp Tử Hạo hừ lạnh.

" Hôm trước mình nghe Ly Châu kể Thiên Ân tè dầm vì ông bố của thằng bé chiếm mất phòng vệ sinh, vẫn nên đóng bỉm cho chắc ăn."

Diệp Tử Hạo tức giận đặt lon bia xuống mặt ghế, " Rõ ràng mình đang tắm thì vợ mình tự nhiên lấy hết quần áo ra khỏi giá treo, cậu nói xem mình phải làm gì? Nếu không có quần áo chẳng lẽ đi khoả thân trước mặt các con sao? Mình không muốn An Hạ dễ thương của mình có ấn tượng xấu về bố nó đâu!"

" Ừm, tự nhiên hẹn mình ra đây để chế giễu cuộc đời độc thân này ư?" Giang Chí Khiêm nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, cúc áo sơ mi để lộ lồng ngực phập phồng.

Tử Hạo trừng mắt, con mẹ nó là ai khơi mào chứ?!

" Mình vô cùng khó hiểu, cậu với mình đều là người có bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, tại sao lại khác nhau một trời một vực thế? Cổ Mạt...em ấy rất cứng đầu, không như vợ cậu, lúc nào cũng dễ bắt nạt."

Nhắc đến vợ thân yêu, Diệp Tử Hạo vênh mặt lên, hất cằm nhìn bạn, " Đương nhiên vợ mình là nhất, em ấy không phải dễ bắt nạt mà được mình cất công chỉ bảo tận tình, rèn luyện lâu rồi sẽ quen. Còn Cổ Mạt ấy, em ý là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, và cậu - Giang Chí Khiêm sẽ là người làm việc đó."

" Hôm nay em ấy vừa tỏ tình với mình xong..."

" Thế thì tốt quá rồi còn gì? Rồi mọi việc sẽ dần dần tiến lên, cứ nhích dần nhích dần, không thể bụp một phát hoàn thành được. Mình lấy ví dụ đơn giản nhé, An Hạ nhà mình, con bé vô cùng ghét ăn rau, thế là một ngày mình đều mua rau về, cắt nhỏ thành sợi trộn vào cơm của nó, nếu nó có hỏi tại sao cơm có màu xanh thì nói là do kĩ năng nấu ăn siêu phàm của Ly Châu. Con bé cứ ăn dần ăn dần, cuối cùng thành yêu thích, bây giờ mỗi ngày mình toàn phải mua nhiều rau về cho nó ăn."

" Giang Chí Khiêm, cậu muốn thành công thì rất dễ. Nếu đã vậy thì cứ để Cổ Mạt là người chủ động trước, nhưng đôi khi cậu cũng phải đứng lên, không nên làm bị động mãi. Hơn nữa, còn phải lừa gạt một chút, thế mới dễ dàng dụ thỏ vào hang."

" Mình nói thế này, cậu đã hiểu chưa?" Cuối cùng Diệp Tử Hạo kết thúc bằng một câu.

Giang Chí Khiêm nghiêng đầu, " Chuyện tỏ tình này thì liên quan gì đến việc ăn rau của con cậu?"

Diệp Tử Hạo phẫn nộ đứng lên, thở phì phò bỏ đi, còn không ném lại một câu, " Mình phải về hỏi vợ mình, rốt cuộc ma quỷ sai khiến gì mà mình lại đi kết bạn với một tên ngu đần như cậu!"

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now