Quyển 3 - Chương 48: Thật là ngoài ý muốn

2.7K 41 0
                                    

  Vân Thiển Nguyệt nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên híp lại, lão hoàng đế mang Tử Thảo trên người? Đây cũng chính là nguyên nhân Dạ Khinh Nhiễm không để cho nàng nhích tới gần lão hoàng đế sao? Lão hoàng đế là muốn dùng Tử Thảo giết nàng? Hay là do người khác đặt trên người lão? Tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cười! Tử Thảo, thật đúng là có vướng mắc sâu xa với nàng.

"Tiểu nha đầu, trẫm bảo cháu tới đây bắt mạch cho trẫm, cháu cười cái gì?" Lão hoàng đế không khỏi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

"Không có gì, Hoàng thượng dượng tin tưởng y thuật của ta, ta đương nhiên cao hứng rồi!" Vân Thiển Nguyệt đi về phía lão hoàng đế.

Dạ Khinh Nhiễm duỗi tay túm lấy tay Vân Thiển Nguyệt, bất mãn nhìn nàng, "Tiểu nha đầu!"

Vân Thiển Nguyệt bị buộc dừng bước, nghi ngờ hỏi Dạ Khinh Nhiễm: "Làm cái gì vậy?"

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm khẽ biến hóa trong nháy mắt, khóe miệng mấp máy, dùng truyền âm nhập mật hỏi: "Ta mới vừa nói gì muội không nghe thấy sao? Ta nói muội chớ tới gần Hoàng bá bá. Tại sao muội còn đi qua?"

"Nghe thấy được! Muội sẽ cẩn thận, yên tâm đi!" Vân Thiển Nguyệt cũng dùng truyền âm nhập mật nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt hất tay của Dạ Khinh Nhiễm ra, tuy nàng có dùng một chút sức nhưng Dạ Khinh Nhiễm vẫn bất động, nàng bỗng nhiên cười nói: "Dạ Khinh Nhiễm, huynh làm cái gì vậy? Huynh lôi kéo muội như vậy chẳng lẽ muốn tự mình bắt mạch cho Hoàng thượng dượng sao?"

"Không sai, ta không tin vào y thuật của muội. Ta sẽ tự bắt mạch cho hoàng bá bá." Dạ Khinh Nhiễm lập tức nói.

"Tiểu Ma vương, y thuật của cháu trẫm rất rõ, trẫm muốn khảo nghiệm y thuật của Nguyệt nha đầu. Cháu buông nó ra." Lão hoàng đế nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, mắt lão hiện lên một tia gì đó, nhíu nhíu mày.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn lão hoàng đế, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy trong mắt Vân Thiển Nguyệt không biểu hiện cảm xúc gì, hắn bất đắc dĩ buông tay ra, nói lầm bầm: "Muội ấy có thể có y thuật gì chứ? Cứu Hoàng hậu nương nương, giữ được đứa bé trong bụng là do muội ấy đánh đổi hơn phân nửa võ công của mình. Hoàng bá bá ngài quá đề cao muội ấy rồi."

"Mỗi lần Nguyệt nha đầu đều ngoài dự đoán của mọi người. Trẫm không muốn coi trọng cũng không được." Lão hoàng đế cười to một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt vẫn cười, đi bộ tới chỗ lão hoàng đế, rất nhanh đã đến trước mặt lão hoàng đế, vươn tay với hắn, "Hoàng bá bá, ngài đưa tay cho cháu đi!"

Lão hoàng đế duỗi tay theo lời Vân Thiển Nguyệt.

Mặc dù tay lão hoàng đế được bảo dưỡng vô cùng tốt, mỗi ngày đều là sơn trân hải vị, nhưng dù sao tuổi đã già, quanh năm lại phí sức mệt nhọc, cùng toan tính cho giang sơn xã tắc khổng lồ đã hút hết sạch tâm huyết của lão. Cho nên dù dưỡng tốt tới đâu thì tay cũng hiện lên dấu hiệu của sự già nua và tiều tụy. Giống như là một thân cây đã già cùng với lá cây ở trên đó đều tỏa ra màu sắc vàng úa héo khô.

Vân Thiển Nguyệt nhìn lão đầu trước mặt và tay lão đưa tới, trong lòng khẽ thở dài, rất tự nhiên duỗi tay đặt tại mạch đập nơi cổ tay của hắn, cẩn thận bắt mạch.

Hơn trăm người tại chỗ này hoàn toàn không dám phát ra tiếng động, ánh mắt mỗi người đều nhìn lão hoàng đế cùng Vân Thiển Nguyệt.

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt thả tay xuống, cười rực rỡ với lão hoàng đế: "Mạch của Hoàng thượng dượng rất tốt, nhất định sống lâu trăm tuổi!"

Lão hoàng đế sững sỡ, nhìn nụ cười sáng chói trên mặt Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên hồi phục tinh thần, tiện đà cười ha ha, "Nha đầu này!"

Hoàng hậu đã sớm cảm thấy có điều bất thường, một tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt đến bên cạnh mình, nói với lão hoàng đế: "Hoàng thượng, hiện giờ Nguyệt Nhi cũng đã bắt mạch cho ngài rồi, nô tỳ nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Có thể bắt đầu yến tiệc rồi? Tiệc sớm kết thúc để buổi tối các công tử và tiểu thư còn đi ngắm trăng nữa. Ở trong hoàng cung lãng phí thời gian cùng chúng ta cũng sẽ làm cho bọn họ thấy nhàm chán."

"Tốt, vậy y như lời Hoàng hậu nói vậy" Lão hoàng đế hiển nhiên rất cao hứng, đứng dậy, cười nói với mọi người: "Hôm nay không có người ngoài, người tứ đại Vương Phủ coi như là người hoàng gia, hôm nay coi như là gia yến, tổ chức tại Bách Hoa Viên. Đều theo trẫm cùng đi Bách Hoa Viên."

"Bãi giá Bách Hoa Viên!" Văn Lai hô to một tiếng.

Lão hoàng đế đi đầu nhấc chân đi về phía Bách Hoa Viên. Vân Thiển Nguyệt dìu Hoàng hậu đi theo phía sau, sau nữa là Minh phi cùng một đám phi tần. Phía sau nữa là Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, cùng với công tử và tiểu thư của tứ đại Vương Phủ. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi.

Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong đi ở đám người phía sau cùng, trong lòng Dạ Khinh Nhiễm nghi ngờ, quay đầu hạ giọng hỏi Dung Phong: "Có phải ngươi cũng biết trên người Hoàng bá bá có Tử Thảo hay không?"

"Ừ!" Dung Phong gật đầu.

"Chẳng lẽ Tử Thảo trên người Hoàng bá bá không phải là nhằm vào tiểu nha đầu?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi, vào lúc Vân Thiển Nguyệt bắt mạch cho lão hoàng đế hắn vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của hai người, tâm đều treo lên tới cổ họng. Nhưng cũng không phát sinh chuyện gì, điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Không nói chính xác được, hôm nay cẩn thận một chút là được!" Dung Phong nói.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

Đoàn người đi tới Bách Hoa Viên, ở cửa ra vào Bách Hoa Viên, Hiếu Thân vương, Đức Thân vương, Vân Vương gia đang cùng mấy vị vương gia thế hệ trước chờ ở đó. Hàn huyên một phen, lão hoàng đế dẫn đầu đội ngũ tiến vào Bách Hoa Viên.

Bách Hoa Viên vẫn giống như lần trước ở thời điểm diễn ra lễ hội Cầu Chức Nữ khéo tay thêu thùa, các loại hoa đều nở rộ. Mặc dù là mùa thu, tram loài hoa vẫn nở rộ không tàn. Trong không khí mùi hoa xông vào mũi. Đình giữa bích hồ chắc là có thể chứa được khoảng mấy trăm người, lúc này tiệc đã được chuẩn bị tốt.

Lão hoàng đế dẫn đầu ngồi xuống, mọi người y theo thân phận lần lượt ngồi xuống. Hoàng hậu ngồi ở bên trái lão hoàng đế, Minh phi ngồi ở bên phải lão hoàng đế. Tần Thái phi ngồi ở bên cạnh Minh phi, Tần Ngọc Ngưng phụng bồi Tần Thái phi nên ngồi cùng một chỗ với Tần Thái phi. Các phi tần còn lại thì ngồi ở phía sau lão hoàng đế, ngồi ở hàng đầu gần lão hoàng đế nhất chia ra gồm có Hiếu Thân vương, Đức Thân vương, Vân Vương gia, sau đó chính là Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục và một đám hoàng tử, sau nữa là Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiệu Trác, đám người Dung Phong, phía sau chính là các công tử tiểu thư thứ xuất các phủ.

Từ xa nhìn lại, một mảnh y phục đầy hoa lệ.

Hoàng hậu vốn muốn kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi bên cạnh mình lại bị Dạ Khinh Nhiễm đi trước một bước túm lấy Vân Thiển Nguyệt từ trong tay Hoàng hậu, cười hì hì nói với Hoàng hậu: "Nương nương, từ trước đến giờ tiểu nha đầu này luôn không nho nhã lịch sự, dùng bữa cũng là thô lỗ khó coi vô cùng, muội ngồi ở người bên cạnh ngài sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của Hoàng thượng dượng. Hơn nữa ngồi bên này đều là nữ nhân của hoàng thất, tiểu nha đầu này không đủ tư cách đâu. Muội hẳn là cùng cấp bậc với chúng cháu, an vị cùng bên với chúng cháu sẽ tốt hơn."

Hoàng hậu sửng sốt, vừa muốn cười gật đầu, lão hoàng đế lại nói: "Tiểu Ma vương, tiểu nha đầu này là loại người nào trẫm còn không biết sao? Còn cần cháu nhắc nhở à? Cháu đơn giản chỉ là muốn lôi kéo nó cùng nhau chơi đùa thôi chứ gì."

"Người hiểu cháu quả thật chỉ có Hoàng bá bá! Cháu thật sự cảm thấy cùng tiểu nha đầu này chơi rất vui. Nếu không thì quả thật bữa tiệc này chẳng thú vị chút nào cả." Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, thừa nhận không kiêng kỵ, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi về phía cái bàn kia.

"Tên Tiểu Ma vương này, thật đúng là cướp người giống cường đạo vậy." Lão hoàng đế cũng không mạnh mẽ ngăn cản, cười mắng một câu, nói với Hoàng hậu: "Trên danh nghĩa Thiên Khuynh là do nàng nuôi dưỡng, hiện tại Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng có thai, sẽ là con dâu của nàng. Dù chưa đại hôn, nhưng ngày tháng đại hôn trẫm đã thương nghị thỏa đáng với Tần Thừa tướng, là nửa tháng sau sẽ tiến hành. Để Tần tiểu thư tới bên cạnh nàng ngồi trò chuyện với nàng đi. Mặc dù hai người là cô cháu, nhưng sau này sẽ là mẹ chồng nàng dâu."

"Hoàng thượng nói rất đúng! Tần tiểu thư ôn nhu dịu dàng đoan trang, trong lòng thần thiếp cũng rất thích. Không, nói chính xác là Tần tiểu thư tốt hơn Nguyệt nhi nhiều, lúc nào tiểu nha đầu đó cũng làm thần thiếp nhức đầu muốn chết." Hoàng hậu cười gật đầu.

"Việc này. . . . . ." Tần Ngọc Ngưng nhìn lão hoàng đế và Hoàng hậu, ánh mắt nhìnTần thái phi như đang hỏi thăm.

"Đây là vinh hạnh đặc biệt! Đi sang ngồi đi" Tần Thái phi vỗ vỗ bả vai Tần Ngọc Ngưng, cười nói với lão hoàng đế: "Đứa bé này thông minh thì đúng là thông minh, nhưng chính là quá mức quy củ! Sau này vào cung còn cần Hoàng hậu dạy bảo nhiều hơn."

"Thái phi khách khí quá. Cùng là người một nhà mà." Hoàng hậu cười ngoắc ngoắc Tần Ngọc Ngưng: "Tần tiểu thư tới đây ngồi"

"Dạ! Hoàng hậu nương nương!" Tần Ngọc Ngưng bước đi đoan trang đi tới bên cạnh Hoàng hậu, thi lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, quy củ đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu.

"Không hổ là người lúc trước Cảnh thế tử đã nói: "có thể làm quốc mẫu", nhìn tư thái này xem, so với bổn cung đã ngồi ở vị trí Hoàng hậu hơn hai mươi năm còn đoan chính hơn. Hoàng thượng, ngài nói có đúng hay không?" Hoàng hậu cầm chặt tay Tần Ngọc Ngưng, cười hỏi lão hoàng đế.

Lão hoàng đế nghe vậy cười ha ha: "Tần tiểu thư đúng là có phong thái này" Dứt lời, hắn bổ sung thêm: "Con dâu hoàng gia ta đương nhiên phải có phong thái này."

Tần Ngọc Ngưng cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, "Hoàng hậu nương nương quá khen!"

"Nửa tháng nửa sẽ phải đổi lại rồi, phải gọi là mẫu hậu!" Hoàng hậu cười nói, "Thiên Khuynh đã sớm qua tuổi cưới hỏi rồi, cũng sớm nên đại hôn. Sau khi nó đại hôn, Bổn cung coi như là đã dạy nó thành người, hoàn thành được một trách nhiệm rồi."

Tần Ngọc Ngưng cúi đầu không dám trả lời nữa.

"Không sai! Những năm này cực khổ Hoàng hậu rồi!" Lão hoàng đế nhìn thoáng qua Dạ Thiên Khuynh ngồi phía dưới, cười gật đầu.

Hoàng hậu lạnh nhạt cười, không nói thêm gì nữa.

Lão hoàng đế cười chào hỏi mọi người, dần dần có tinh thần tiến vào bữa tiệc.

Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh Dạ Khinh Nhiễm, vừa thờ ơ dùng thức ăn, vừa thấp giọng nghĩ tới hôm nay lão hoàng đế lại có cái tính toán gì. Yến hội như vậy, nàng không tin lão hoàng đế sẽ không có tính toán gì.

"Tiểu nha đầu, đang suy nghĩ gì?" Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu hạ giọng hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, Lãnh Thiệu Trác ngồi đối diện nàng, vừa lúc cũng nhìn nàng, nàng chợt nhớ tới chút truyện ngắn mà Lãnh Thiệu Trác đã kể, nghiêng đầu cười nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Đang suy nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác."

Dạ Khinh Nhiễm lập tức mở to hai mắt, "Tiểu nha đầu, muội nói muội đang ở đây nghĩ. . . . . ." Hắn chỉ một ngón tay vào Lãnh Thiệu Trác, không dám tin hỏi, "Hắn?"

Lãnh Thiệu Trác cũng khẽ giật mình.

"Ừ, mấy ngày trước đây Lãnh Thiệu Trác có kể cho muội nghe một ít "truyện ngắn" rất buồn cười. Vân Thiển Nguyệt nói.

Mặt Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, Dạ Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, trọn tròn mắt liếc Vân Thiển Nguyệt: "Ta còn tưởng rằng muội bỏ tên nhược mỹ nhân kia, di tình biệt luyến nữa nha?"

"Miệng chó không thể nhả ra ngà voi!" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm: "Trong đầu đều toàn là tư tưởng xấu xa."

"Tiểu nha đầu trả đũa ta, rõ ràng chính là muội chưa nói rõ ràng hết ý mà." Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu lên, thưởng thức một ngụm rượu, giống như không có mùi có vị gì lại đặt chén rượu xuống, nói lầm bầm: "Cái tên nhược mỹ nhân không có ở đây, yến hội vốn nên náo nhiệt cũng không thú vị chút nào."

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, đúng là không thú vị.

"Tiểu nha đầu, xem ra mục tiêu của Hoàng bá bá hôm nay không phải là muội." Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên lại thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt mở mí mắt, ánh mắt quét qua lão hoàng đế đang ngồi phía trên cùng với Hoàng hậu và đám người Tần Ngọc Ngưng, nàng cười cười, không nói lời nào. Nàng cũng phát giác rồi, hôm nay không giống như là lão hoàng đế đang nhằm vào nàng. Nếu là như những yến hội trước kia, lúc nào lời nói của lão cũng ẩn chứa đao kiếm hướng về phía nàng, hôm nay lại không quá để ý tới nàng.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Tần Ngọc Ngưng bỗng nhiên ôm bụng kêu đau một tiếng.

Một tiếng kêu đau này kinh động đến tất cả mọi người, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Tần Ngọc Ngưng, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy đầy vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch ôm bụng, cái trán có từng giọt lớn mồ hôi lăn xuống, giống như hết sức thống khổ.

"Ah, Tần tiểu thư chảy máu!" Hoàng hậu cả kinh đứng lên.

Lúc này phi tần hậu cung cũng nhìn thấy, đồng thời kinh ngạc hô một tiếng.

Dạ Thiên Khuynh chạy vội tới trước tiên, một tay đỡ Tần Ngọc Ngưng, vội vàng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

"Ta. . . . . . Ta đau quá. . . . . ." Tần Ngọc Ngưng ngã lệch vào trong ngực Dạ Thiên Khuynh, sức nặng toàn thân đều dựa vào Dạ Thiên Khuynh, chỉ có dựa vào Dạ Thiên Khuynh mới có thể giúp nàng không ngã xuống. Giọng nói thống khổ nhỏ dần như tiếng muỗi.

"Thái y! Mau mời thái y!" Lão hoàng đế bỗng nhiên quát to một tiếng.

"Nguyệt muội muội, muội mau tới xem Ngọc Ngưng một chút. Nàng ấy xảy ra chuyện gì?" Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng vào trong ngực, cũng không để ý quần áo nàng ta đang dính đầy máu dấy bẩn cả vào cẩm bào của hắn, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, gấp giọng nói với Vân Thiển Nguyệt.

Bàn Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm ngồi cách vài bàn của đám người lão hoàng đế. Nhìn lướt qua mấy bàn, nàng rõ ràng thấy được thần sắc lo lắng trên mặt Dạ Thiên Khuynh, và Tần Ngọc Ngưng đang thống khổ, còn có sắc mặt thâm trầm của lão hoàng đế, ánh mắt hoảng sợ của Hoàng hậu và một đám phi tần. Một khắc kia nàng chợt hiểu, thì ra mục tiêu hôm nay của lão hoàng đế là Tần Ngọc Ngưng.

Thật là ngoài ý muốn a! Ngoài ý muốn!

"Nguyệt muội muội!Muội mau tới đây cứu Ngọc Ngưng" Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn bất động, lại lên tiếng, ánh mắt đầy khẩn cầu.

"Đúng vậy, Nguyệt nha đầu, cháu mau tới đây, y thuật của cháu tốt hơn Thái y! Nhanh lên tới đây nhìn xem Tần tiểu thư, xem một chút là đã xảy ra chuyện gì? Sao yến hội mới tiến hành một nữa mà đã thành như thế này rồi?" Lúc này lão hoàng đế cũng giục Vân Thiển Nguyệt.

"Được!" Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, đi về phía Dạ Thiên Khuynh.

"Y thuật của ta và Dung Phong cũng không tồi! Cùng đi với tiểu nha đầu" Dạ Khinh Nhiễm kéo Dung Phong đứng lên, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt đang đi về phía Dạ Thiên Khuynh.

Dạ Thiên Khuynh cảm kích nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc này nào còn cái bộ dạng thái tử trầm ổn và tâm tư thâm trầm trong suốt hai mươi năm qua. Cũng không còn là dáng vẻ Dạ Thiên Khuynh mặc dù bị kê biên tài sản phủ thái tử, phế chức thái tử nhưng vẫn có tư thái tùy ý. Lúc này hắn chỉ là một nam nhân, trong ngực ôm nữ nhân làm cho người ta tưởng rằng đó chính là nữ nhân hắn yêu mến.

"Dưới tình thế cấp bách đã quên, mời Thái y gì chứ? Nơi này y thuật cao minh cũng có mấy người. Nguyệt nha đầu, Nhiễm tiểu tử, Phong thế tử, các ngươi cần phải xem cẩn thận cho Tần tiểu thư, nhất định phải giữ được hoàng tôn của trẫm." Lão hoàng đế trầm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn lão hoàng đế, giống như không nghe thấy lời của hắn.

Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong cũng giống như không nghe thấy lời nói của lão hoàng đế, không người nào trả lời.

Đi tới bên cạnh Dạ Thiên Khuynh, Vân Thiển Nguyệt duỗi tay kéo cổ tay Tần Ngọc Ngưng. Tần Ngọc Ngưng cố nén thống khổ cắn môi nhìn nàng, lúc này trong mắt không còn giấu diếm hận ý và ghen tỵ khi nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, mà là cả mắt đều là thống khổ, thân thể ở trong ngực Dạ Thiên Khuynh càng không ngừng run rẩy, từ trong ra ngoài, có thể thấy được thật là rất đau đớn.

"Nguyệt muội muội, như thế nào? Có thể giữ được đứa bé hay không?" Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, gấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Khuynh, buông tay ra, lắc đầu, "Hình như nàng đã ăn phải cái gì không nên ăn. Tính mạng có thể giữ được, nhưng sảy thai là việc nhất định."

Dạ Thiên Khuynh biến sắc, dùng tay chế trụ cổ tay Vân Thiển Nguyệt: "Nguyệt muội muội, tình trạng của mẫu hậu nghiêm trọng như vậy muội cũng có thể giữ được đứa bé, Ngọc Ngưng chỉ là ăn phải thứ gì thôi, muội không thể giữ được đứa bé sao? Ta biết muội ghét Ngọc Ngưng, nhưng. . . . . . Nhưng trong bụng của nàng chính là đứa bé của ta, muội giúp ta một chút có được hay không?"

"Không phải là ta không giúp huynh, ta là thật không giúp được. Tình huống của nàng ấy không giống cô cô. Hiện giờ máu chảy nhiều như vậy, thai nhi đã ra khỏi cơ thể nàng ấy, ăn phải loại thức ăn này cho dù ta là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được." Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh, nghiêm túc nói: "Mặc dù ta không thích Tần tiểu thư, nhưng không đến nỗi thấy chết mà không cứu."

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ