Quyển 3 - Chương 32: Giải quyết dứt khoát

3.5K 48 1
                                    

  Cho đến ban đêm ngày thứ hai, mưa to vẫn không ngừng. Khí thế mưa to giống như bầu trời bị mở ra, dường như vô tận.

Vân Thiển Nguyệt phát sốt lặp đi lặp lại, phát sốt nhiều lần, nửa đêm tỉnh ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, trừ uống thuốc ra vẫn là uống thuốc, thân thể mềm nhũn, không có một chút sức lực, ngược lại thật giống với câu nói kia, bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.

Dung Cảnh vẫn ở trong phòng cùng Vân Thiển Nguyệt, mặc dù hắn có y thuật tuyệt cao, nhưng không thể nhất thời làm cho Vân Thiển Nguyệt thuốc đến bệnh tiêu. Chỉ có thể nhìn nàng lúc tỉnh lúc ngủ, mơ màng, mềm yếu, chỉ có thể cố gắng không để nàng khó chịu.

Ngày thứ ba, mưa ít đi một chút, nhưng vẫn còn rơi. Mặc dù không còn mưa to tầm tã, nhưng giọtt mưa xâu chuỗi thành một đường, cực kỳ tỉ mỉ, rơi xuống tí tách. Mưa như vậy càng làm cho người ta cảm thấy không kết thúc nhanh như vậy.

Ban đêm ngày thứ ba, rốt cục Vân Thiển Nguyệt không sốt nữa, chỉ có điều cả người mềm nhũn không có sức lực, lười biếng nằm trong ngực Dung Cảnh để hắn đọc sách cho nàng. Giọng nói của Dung Cảnh vốn dễ nghe, ôn nhuận mang theo từ tính trầm thấp. Phiêu đãng trong phòng, trong suốt, trầm thấp nhẹ nhàng, lượn lờ ở trong lòng Vân Thiển Nguyệt, dung hợp với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, làm nàng cảm thấy đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này, cho nên nàng chỉ nghe âm thanh của Dung Cảnh, trong sách nói cái gì một chữ cũng không nghe lọt.

Ngày thứ tư, mưa vẫn còn rơi. Mặc dù mấy ngày nay cửa sổ Thiển Nguyệt Các vẫn đóng chặt, không khí trong phòng vẫn lây dính hương vị ẩm ướt. Dường như đồ dùng trong phòng, bàn, cùng với gạch ngọc thạch dưới mặt đất đều bịt kín một tầng hơi nước.

Vân Thiển Nguyệt nghỉ ngơi mấy ngày nữa, rốt cục thân thể nhẹ nhõm không ít, nàng nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xoá, Thiển Nguyệt các bao phủ trong mưa, tất cả mọi vật đều bị rửa sạch được không còn một mảnh. Giữa mi tâm của nàng không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Tuy nhiên nàng thích cùng Dung Cảnh ở một chỗ như vậy vì hiếm khi được mấy ngày rãnh rỗi, nhưng không khỏi lo lắng cho dân chúng bên ngoài. Khe khẽ thở dài nói: "Mưa như vậy sợ là vẫn tiếp tục mấy ngày nữa!"

"Ừ!" Dung Cảnh đáp một tiếng, lúc này mi tâm cũng mơ hồ lộ ra thần sắc lo lắng.

"Nói vậy bên ngoài đã nhiều chỗ lụt rồi! Mặc dù nước mưa tốt, là nước để tưới đồng ruộng, nhưng vật cực tất phản(cái gì quá cũng sẽ không tốt). Mưa lớn một lần lại một lần nữa, sẽ là lũ lụt rồi. Hôm nay Thiên Thánh vốn bấp bênh, trận mưa to này, lại càng tuyết lớn thêm sương rồi." Vân Thiển Nguyệt lại nói.

"Đã thành lũ lụt rồi!" Ánh mắt Dung Cảnh cũng nhìn bên ngoài cửa sổ, "Buổi tối hôm qua Hoàng thượng đã nhận được tấu chương các nơi. Rất nhiều châu huyện có đê đập bị vỡ đê, nông trại có ruộng tốt bị dìm nước đếm không hết. Lúc này mặc dù ngừng mưa, dân chúng Thiên thánh cũng suy sụp một nửa."

"Ngẫm lại mưa lớn như thế này nhất định sẽ rất nghiêm trọng." Vân Thiển Nguyệt nói, "Nhưng mà ở đây đê đập của nhiều châu huyện đều là không đúng tiêu chuẩn, nếu đúng tiêu chuẩn thì cũng không tổn thất quá nhiều."

"Thiên Thánh an nhàn đã quá lâu, làn gió quan viên mục nát thịnh hành. Huống chi khô hạn mấy năm liên tục, trông có mưa còn không kịp, như thế nào lại phòng cả đê đập? Nhưng ai sẽ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn không dứt thế này, Hoàng thượng anh minh cơ trí, hôm nay sợ là phải tức giận công tâm rồi." Dung Cảnh chậm rãi nói

"Sống yên ổn những cũng nên nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn không hiểu, chỉ hiểu được âm hiểm tính toán thần tử, chỉ hiểu được như thế nào trung ương tập quyền, làm cho thần tử của hắn đều lạnh tâm, tan rã, cuối cùng biến thành người cô đơn." Vân Thiển Nguyệt quát một tiếng.

Dung Cảnh cười nhạt, cũng không nói tiếp.

"Hôm nay có địa phương nào không gặp tai hoạ? Hoặc là gặp tai hoạ tương đối nhỏ?" Vân Thiển Nguyệt hỏi. Mặc dù Dung Cảnh thân ở trong nhà tranh, mặc dù mấy ngày nay hắn vẫn cùng nàng ở chung một chỗ, nửa bước cũng không ra khỏi Thiển Nguyệt các, nhưng nàng biết mỗi ngày Dung Cảnh cũng sẽ nhận được tin tức bên ngoài truyền đến. Hắn vẫn ở trong nhà tranh, cũng có thể ngồi xem thiên hạ. Nàng cảm thấy tình hình hiện tại, hắn còn rõ ràng hơn lão Hoàng đế.

"Ngoại trừ Bắc Cương, tất cả châu huyện của quốc thổ Thiên Thánh đều có lũ lụt, chỉ có điều có nhiều chỗ nhẹ, có nhiều chỗ nặng mà thôi. Trận mưa lớn này diện tích quá rộng, các nơi muốn tránh cũng không thể tránh." Dung Cảnh nghiêng đầu liếc Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói. Nhưng lúc nói đến Bắc Cương nhìn Vân Thiển Nguyệt, cái nhìn kia có ý tứ hàm xúc nồng đậm.

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy ánh mắt của Dung Cảnh, khóe miệng giãn ra. Ban đầu Dạ Thiên Dật một mình đi Bắc Cương, sau này từng bước nắm Bắc Cương trong tay, là nàng từng bước đi theo trợ giúp hắn đem Bắc Cương xây dựng lên. Nhất là về khai mở núi hoang ở Bắc Cương, đê đập ruộng tốt, phá núi dẫn nước, nàng mang tất cả kiến thức kiếp trước có thể sử dụng đều dùng ở Bắc Cương. Đối với đê đập lại càng yêu cầu nghiêm khắc. Mặc dù ở Bắc Cương những năm này cũng hạn hán, nhưngchủ trương của nàng đã tốt còn muốn tốt hơn. Mỗi một chỗ đều tận lực hoàn mỹ. Bắc Cương không gặp tai hoạ, cái này cũng nằm trong dự liệu.

"Dạ Thiên Dật có tài đức gì!" Dung Cảnh hừ một tiếng.

"Kỳ thật hắn vẫn có tài hoa! Những thứ kia tuy là ta đề nghị, nhưng người thực hiện đều là hắn, bình thường nếu là người không có tài hoa cũng không làm được." Vân Thiển Nguyệt nịnh nọt ôm Dung Cảnh, cọ xát trước người hắn, ồn ào nói: "Tám trăm năm trước đã làm dấm chua rồi, ta ăn không hết!"

Dung Cảnh thấy bộ dạng này của nàng, không nhịn cười được, đưa tay vỗ đầu của nàng, "Nếu là tám trăm năm trước làm dấm, vậy thì không ăn rồi!"

Vân Thiển Nguyệt gật đầu lia lịa, dùng giọng điệu đúng trọng tâm nói: "Tóm lại vô số lê dân bách tính Bắc Cương được lợi, phòng trừ được trận lũ lụt này, coi như là ta tích đức hành thiện rồi. Nếu quay lại ban đầu, ta nghĩ ta vẫn sẽ trợ giúp hắn."

"Ừ!" Dung Cảnh như có như không đáp một tiếng.

"Còn Nam Lương, Tây Duyên, Nam Cương mấy quốc gia khác thì sao?" Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Cảnh không buông, lại hỏi.

"Lượng mưa ở Nam Lương, Nam Cương vừa phải, năm nay ước chừng là mùa thu hoạch. Tổn thất ở Tây Duyên cũng có chút nặng, thậm chí tình hình gặp tai hoạ có khi tương đương với Thiên Thánh. Lúc này Nam Cương Vương có thể sống lâu hơn nửa năm rồi. Mà Nam Lương vương yêu dân như con, là một đế vương có phúc khí." Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Nam Lương không có chuyện gì là tốt rồi, bởi vì phụ thân, mẫu thân, ca ca, biểu ca, cậu, ông ngoại. Nàng đối với Nam Lương từ đầu đến cuối đều có một phần thân thiết, tất nhiên sẽ không hy vọng Nam Lương cũng bị lũ lụt. Hơn nữa căn cứ vào vị trí địa lý, hiện tại đã gần tháng tám. Là mùa mưa ở phương bắc, mà mùa mưa ở Nam Cương cùng Nam Lương ở tháng năm tháng sáu đã sớm trôi qua rồi. Nam Lương cùng Nam Cương không có gặp tai hoạ cũng là chuyện bình thường.

Hai người không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, bên ngoài Thiển Nguyệt các mơ hồ truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Vân Ly cầm dù đi đến, đi theo phía sau hắn là Văn Lai. Nàng nhìn hai người một cái, bước chân hai người đều có chút nhanh, hiển nhiên là có việc gấp, nàng suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh nói: "Chắc là lão Hoàng đế ngồi không yên rồi!"

"Ừ! Đã sớm ngồi không yên." Dung cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn hai người kia đi tới cửa, Lăng Liên cùng Y Tuyết cầm dù ra đón.

Vân Ly dừng bước, nhìn thoáng qua trong phòng, mặc dù trong phòng không hạ màn che xuống, nhưng bởi vì trời mưa, cửa ra vào và cửa sổ đều có nước đọng, ở bên ngoài không thấy rõ tình hình trong phòng, hắn nói với Lăng Liên : "Văn Lai công công đếnVinh vương phủ tìm Cảnh thế tử, Cảnh thế tử không có ở trong phủ, biết rõ ở chỗ này, liền tới nơi này. Ta dẫn hắn đến."

Lăng Liên nhìn Văn Lai, gật đầu, xoay người đi tới cửa.

"Công công tìm Cảnh có chuyện gì ? Hay là Hoàng thượng có ý chỉ gì?" Lăng Liên còn chưa mở miệng, vang lên giọng nói của Dung Cảnh ở trong phòng.

"Bẩm Cảnh thế tử! Hoàng thượng phái nô tài đến truyền lời cho Cảnh thế tử, xin Cảnh thế tử lập tức tiến cung, Hoàng thượng có chuyện quan trọng cần thương lượng." Văn Lai vội vàng nói.

"Được! hiện tại ta sẽ đi qua! Công công hồi cung phục chỉ trước đi!" Dung Cảnh đáp một tiếng.

Văn Lai nhận được câu trả lời, xoay người nhìn về phía Vân Ly, "Hoàng thượng cũng tuyên Vân thế tử tiến cung!"

"Được! Công công đi trước một bước, ta và Cảnh thế tử cùng nhau tiến cung." Vân Ly gật đầu.

Văn Lai thấy hai người đều đáp ứng, xoay người vội vàng mở dù rời đi, chỉ chốc lát thân thể đã ra khỏi Thiển Nguyệt các.

Vân Ly nhìn thoáng qua trong phòng, cũng không đi vào, mà cầm dù đi ra ngoài, đi tới cửa Thiển Nguyệt các liền dừng bước, đưa lưng về phía Thiển Nguyệt các nhìn về phía trước, hiển nhiên đang đợi Dung Cảnh.

Trong phòng, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, oán hận nói: "Vừa gặp phải sự tình đã cảm thấy ngươi là bánh trái thơm ngon rồi! Một khi yên ổn rồi, lại hận không thể biến ngươi thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà loại bỏ. Hoàng đế chết tiệt!"

Dung cảnh cười khẽ, đưa tay ôm thân thể nhũn của Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng mềm mại nói: "Tại kỳ vị, mưu kỳ chính(ở vị trí của hắn thì phải mưu mô tính toán). Huống hồ vì vô số lê dân bách tính, ta cũng không thể không quản."

"Cũng đúng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

"Ta tiến cung! Nàng nghỉ ngơi cho tốt, thân thể vừa mới tốt hơn một chút, không cho phép chạy ra ngoài. Nếu không nhiễm phong hàn, mắc mưa một lần nữa xem như phí công mấy ngày nay giày vò ta chăm sóc nàng rồi." Dung Cảnh xuống giường, đưa tay cầm cẩm bào nguyệt nha, vừa mặc lên người, vừa dặn dò Vân Thiển Nguyệt.

"Biết rồi! Yên tâm đi!" Vân Thiển Nguyệt ngồi trên giường gật đầu.

"Ta không yên lòng!" Dung Cảnh nhìn nàng. Hắn biết nàng thật ra là người không chịu ngồi yên, buồn bực trong phòng mấy ngày nay, mặc dù có hắn ở bên cạnh thì không cảm thấy buồn bực, nhưng một khi hắn rời đi, nàng nhất định sẽ buồn bực, nói không chừng không nhịn được liền chạy ra ngoài.

"Ta tuyệt đối không chạy ra ngoài! Bên ngoài trời mưa, rất lạnh đấy, chạy ra chính là chịu tội. Yên tâm, bổn cô nương kỳ thật rất yêu quý thân thể của mình." Vân Thiển Nguyệt cười liếc Dung Cảnh: "Trong mắt ngươi ta giống như tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Còn không đến mức đó! Khi nào thì ngươi giống như bà mụ rồi hả?"

"Đó là tốt nhất!" Dung Cảnh cũng nở nụ cười, thu thập thỏa đáng, xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng mở ra, một trận gió trong trẻo lạnh lùng thổi tới, vạt áo nguyệt nha cẩm bào của Dung Cảnh lay động, Lăng Liên đưa cho hắn một cây dù, hắn tự tay nhận lấy, nâng bước đi vào trong màn mưa. Những giọt nước mưa tỉ mỉ rơi xuống, thân ảnh của hắn như họa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh đi tới cửa rời đi với Vân Ly, nàng thu hồi tầm mắt, lười biếng nằm trên giường. Nằm chốc lát, cảm thấy nhàm chán, đưa tay cầm lấy một quyển sách đến xem, nhìn hai trang cảm thấy không thú vị, liền để sách xuống, nhắm mắt lại, rồi lại không ngủ được. Ở trên giường giằng co một lúc, cuối cùng nói với bên ngoài: "Lăng Liên, Y Tuyết, các ngươi đi vào đây!"

Hai người lên tiếng, đẩy cửa vào, cửa phòng mở ra, lại là một cỗ gió mát lạnh tiến vào.

Vân Thiển Nguyệt ở bên trong màn trướng bồng bềnh nói với hai người : "Hoa Sênh có tin tức truyền đến không? Nam Lăng Duệ có an toàn trở lại Nam Lương hay không?"

Lăng Liên lắc đầu, "Hoa Sênh tỷ tỷ truyền tin tức về, Duệ thái tử còn chưa an toàn trở lại Nam Lương. Nhưng mà đã ra khỏi khu vực của Thiên thánh rồi, đã qua trăm dặm Phượng Hoàng quan rồi."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, "Hôm nay mưa lớn như thế, xảy ra tình hình thiên tai lớn như vậy, đoán chừng lão Hoàng đế cũng không còn tâm tư muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi! Chỉ cần qua khu vực Thiên Thánh, đến Nam Lương thì coi như hắn được an toàn."

Lăng Liên gật đầu, hỏi Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu thư muốn gọi Hoa Sênh tỷ tỷ và người Hồng các trở về sao?"

"Không cần! Đưa hắn trở về rồi nói sau! Tâm cơ lão Hoàng đế thâm trầm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất lúc hắn vừa được thư giãn liền xuất thủ không chừng." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Huống chi một diện tích lớn của Thiên thánh đều bị lũ lụt, mà Nam Lương lại bình yên vô sự, trong lòng hắn tất nhiên sẽ tức giận, không nhịn được lại làm ra chuyện gì đó thì sao. Lấy thái tử Nam Lương khai đao, cũng làm cho Nam Lương hoảng sợ."

Lăng Liên cũng cho rằng có lý, không nói thêm gì nữa.

"Nghe nói Tây Duyên rất nghiêm trọng, trách nhiệm của hộ quốc thần nữ hẳn là rất lớn. Gần đây Tây Duyên bên kia có tin tức gì không? Ví dụ như về Tam công tử ?" Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút lại hỏi.

Lăng Liên lắc đầu, "Lúc đại thọ của Hoàng thượng sứ giả Tây Duyên tới rồi đi luôn, chưa từng nhìn thấy có người nào liên lạc với Tam công tử. Hôm nay Tây Duyên bên kia cùng Thiên thánh bên này không có động tác lén lút nào, trong nước đều rất bình tĩnh. Không có phát hiện người của Tây Duyên cùng Tam công tử có lui tới."

"Tam công tử tiếp nhận Phong các về sau vẫn như thường lệ, đối với chuyện tình của Tây Duyên cũng chưa từng thăm dò kỹ càng." Y Tuyết cũng nói. Chợt nhớ tới cái gì nói thêm: "Nhưng mà Hồng các truyền đến tin tức, thân thể của hộ quốc thần nữ không được tốt."

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, "Là tin tức Hồng các, Phong các biết không?"

"Phong các không biết. Là Hồng các chúng ta biết được từ một tri kỷ của hộ quốc thần nữ của Tây Duyên truyền ra. Rất bí mật. Ngoại nhân không biết được. Cho nên, nô tỳ cảm thấy cho dù là Tiểu chủ Phong các cũng không nhận được tin tức, cho nên, có lẽ Tam công tử còn chưa biết." Y Tuyết nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lại hỏi: "Sao thân thể lại không tốt ?"

"Dường như là bệnh không tiện nói ra, ho ra máu, hẳn là chứng bệnh không trị được." Y Tuyết nói.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, "Ho ra máu?"

"Dạ!" Y Tuyết gật đầu.

"Tiểu thư, chuyện này muốn nói cho Tam công tử sao? Dù sao cũng là mẹ của hắn." Lăng Liên thấp giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt do dự một chút, lắc đầu: "Tạm thời không nên nói cho hắn! Ngươi truyền tin cho Hồng các truyền lại cặn kẽ tình huống chứng bệnh của hộ quốc thần nữ. Ta xem rốt cuộc là nàng bị chứng bệnh gì."

"Được!" Lăng Liên gật đầu.

"Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn thì sao ? Như thế nào? Nam Cương có tin tức dị thường gì không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

"Hành trình của Diệp công chúa và Vân công tử vẫn luôn theo thái tử Nam Lương Duệ ở chung một chỗ, nhưng mà sau khi tới Phượng Hoàng quan, Nam Lương cùng Nam Cương liền phân đường. Hôm nay Diệp công chúa và Vân công tử vẫn đang trên đường trở về Nam Cương. Nghe nói nội bộ Nam Cương có chút hỗn loạn. Cả triều có chút rối loạn. Nhưng động tĩnh không lớn. Nói vậy là vẫn được Diệp công chúa âm thầm nắm trong tay." Lăng Liên nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thủ đoạn của Diệp Thiến tất nhiên nàng sẽ không nghi ngờ. Nàng chợt nhớ tới sứ giả của Đông Hải đến đây, lại hỏi, "Đội ngũ sứ giả của Đông Hải quốc thì sao? Hôm nay đi tới chỗ nào rồi? Mưa lớn như vậy, hẳn là dừng lại không tiếp tục đi?"

"Tiểu thư, cho tới bây giờ Hồng các không thu nhận tin tức về Đông Hải quốc! Chúng ta không có cọc ngầm ở Đông Hải quốc. Hơn nữa cho tới bây giờ đối với tin tức của Đông Hải quốc đều tránh ra, cho nên với hành tung của đội ngũ sứ giả Đông Hải quốc vẫn luôn không biết." Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấp giọng nhắc nhở.

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ