Quyển 3 - Chương 8: Chỉ ức hiếp nàng

3.6K 48 0
                                    

  Edit: Giọt mực xanh
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, trầm mặc không nói.

"Hử?" Dung Cảnh cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, tinh tế đánh giá khuôn mặt nàng, mặt mày đôi môi đều hàm chứa nụ cười thật sâu.

"Ta ăn dấm chua thì thế nào?" Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Đưa tay hung hăng đập vào ngực hắn một cái. Cho dù công chúa của Đông Hải quốc muốn tới thực hiện hôn ước, hắn có cần phải cao hứng như thế không?

Dung Cảnh không trốn tránh, thực bị đánh một cái, truyền ra một tiếng kêu rên đau đớn, nhưng vẫn cười nhẹ nói: "Cho nên, có lẽ lại để cho Lăng Liên đi mua dấm cho nàng. Ta không ngăn cản nàng, để nàng uống đủ."

"Dung Cảnh!" Vân Thiển Nguyệt tốn hơi thừa lời, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dung Cảnh, trong lòng tức giận, đẩy hắn ra định xuống xe. Trong lòng thầm mắng mình vô dụng, người còn chưa tới mà đã chua như vậy, nếu người thật tới, nàng còn không chua rụng răng sao.

Dung Cảnh thấyVân Thiển Nguyệt sắp đi ra, vội vàng dùng cánh tay ôm nàng thật chặt, thu nụ cười, ôn nhu nói: "Trong mắt của ta chỉ có nàng, một trăm công chúa Đông Hải quốc đến cũng vô dụng."

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng: "Có quỷ mới tin!"

"Quỷ tin hay không không quan trọng, nàng tin là được!" Dung Cảnh ôn nhuận mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn cánh môi Vân Thiển Nguyệt một cái: "Ngoan, nàng không uống dấm, là ta ăn dấm có được hay không?"

"Lăng Liên, đi đánh một vò dấm cho Cảnh thế tử, phải là một vò đầy." Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức phân phó ra bên ngoài.

"Tiểu thư, nô tỳ tìm không được nơi nào bán dấm chua. Chúng ta trở về phủ ngài và Cảnh thế tử cùng nhau uống đi!" Rốt cục Lăng Liên chịu không nổi, ném vò rượu không đi, nói với bên trong một câu.

Y Tuyết nhìn cái vò rượu không kia cười trộm. Nghĩ tới tiểu thư và Cảnh thế tử là người thú vị nhất mà nàng gặp đấy.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài, giọng nói ẩn chứa nụ cười: "Nàng xem, không phải là ta không uống, là tỳ nữ của nàng tìm không được chỗ bán dấm chua."

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: "Vân Vương Phủ còn nhiều mà, chờ lát nữa trở về sẽ cho ngươi uống đủ!"

"Hôm nay sắc trời tốt như vậy, chúng ta trở về phủ không phải là quá lãng phí sao?" Dung Cảnh lặng yên một chút, bỗng nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, hôm nay sắc trời đúng là rất tốt, trở về phủ có chút lãng phí, nàng nhướn mày nhìn Dung Cảnh.

"Chúng ta đi Văn bá Hầu phủ ăn cơm đi!" Dung Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm qua Dung Phong từ Vinh vương phủ dọn đến Văn bá Hầu phủ, chờ sau khi thân thể Hoàng thượng thật tốt sẽ mở yến ở trong phủ, hôm nay chúng ta đi Văn bá Hầu phủ ăn trước của hắn một bữa."

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới trên thọ yến Lão Hoàng đế ban thưởng cho Dung Phong làm thế tử Văn bá Hầu phủ, Dung Phong coi như là chân chính tiến vào triều cục này. Nàng gật đầu "Cũng tốt! Chúng ta đi thăm Văn bá Hầu phủ một chút, xem Lão Hoàng đế phái người sửa chữa như thế nào."

"Đi!" Dung Cảnh duỗi tay nắm eo Vân Thiển Nguyệt, nói đi là đi, mang theo nàng như một luồng gió mát, lập tức bay ra khỏi xe.

Lăng Liên và Y Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay cả bóng dáng Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cũng không thấy, các nàng đưa tay đẩy màn xe ra nhìn, trong xe đã không có một bóng người. Liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể chạy xe ngựa tiếp tục đi về Vân Vương Phủ.

Văn bá Hầu phủ và Hiếu Thân Vương phủ nằm trên cùng một phố, không tới một lát Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đến Văn bá Hầu phủ. Bởi vì Dung Cảnh nói với bên ngoài lai đang dưỡng thương, tự nhiên không thể đi cửa chính, hai người leo tường mà vào.

Văn bá Hầu phủ vốn đổ nát mười năm, hôm nay một lần nữa tân trang lại, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, nếu không phải biết rõ huyết án diệt môn mười năm trước của Văn bá Hầu phủ... cho dù là ai cũng sẽ không hoài nghi đây là một tòa phủ đệ mới tinh.

"Lão Hoàng đế cũng có lòng, hôm nay từng cọng cây ngọn cỏ của Văn bá Hầu phủ được sửa chữa giống trước kia." Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói.

"Ừ, Cho dù Dung Phong là bàng chi của Vinh vương phủ, nhưng hắn cũng là sư đệ của Dạ Thiên Dật. Cho nên, Hoàng thượng trọng dụng hắn cũng không quá đáng." Dung Cảnh nhìn cảnh sắc trong phủ, sắc mặt nhàn nhạt.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới năm mẫu thân nàng rời đi, Tuyết Sơn lão nhân tới kinh thành, vốn là muốn thu nàng, nhưng nàng không muốn bái sư, cho nên Tuyết Sơn lão nhân cùng nàng bái làm bạn vong niên, truyền thụ y thuật cho nàng. Sau lại bởi vì nàng gặp được Dạ Thiên Dật, thấy Dạ Thiên Dật thiên tư thông minh, rất vui mừng thu hắn làm đồ đệ, ở kinh thành nửa năm, sau đó Văn bá Hầu phủ bị diệt môn, nàng cứu Dung Phong, suy nghĩ liên tục, liền đem hắn đi Thiên Tuyết Sơn, Tuyết Sơn lão nhân vốn không có ý định không thu đồ đệ nữa, nhưng bởi vì liên quan đến nàng, phá lệ thu hắn làm đệ tử quan môn. Cứ như vậy, Dạ Thiên Dật và Dung phong thành sư huynh đệ. Nàng không nghĩ tới mười năm sau Dung Phong sẽ hồi kinh vào triều, mà bởi vì nguyên nhân được Lão Hoàng đế trao tặng chức vị quan trọng, trùng tu Văn bá Hầu phủ.

"Tựa hồ chúng ta đi không đúng lúc!" Dung Cảnh bỗng nhiên nói.

"Hả?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày, trong lúc nhất thời không rõ Dung Cảnh có ý gì.

"Thế tử Văn bá Hầu phủ có mĩ nhân làm bạn, chúng ta đi quấy rầy chuyện tốt của người ta." Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới chủ viện của hậu viện, người nhẹ nhàng rơi vào trên xà nhà, ánh mắt nhìn vào trong viện nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Dung Cảnh, thì thấy dưới một gốc cây hoa đào trong viện có hai người đứng đó, một nam một nữ, thân thể nam tử hơi cứng đờ đứng đó, nữ tử gục ở trong ngực nam tử tựa hồ đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng có thể nghe ra là tiếng khóc, nam tử chính là Dung Phong chủ nhân của tòa viện này, mặt nữ tử chôn ở trong ngực Dung Phong, không thấy rõ tướng mạo, nhưng từ bóng lưng không khó nhận ra chính là Thất công chúa bệnh nặng mấy năm. Nàng thu hồi tầm mắt, hạ giọng nói với Dung Cảnh: "Nếu là quấy rầy chuyện tốt, chúng ta vẫn nên đi thôi!"

"Xem một chút cũng không sao!" Giọng nói của Dung Cảnh nhẹ vô cùng.

"Không phải ngươi đói bụng sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

"Đêm qua ăn hai khối thịt bò bít tết lớn, chỗ nào sẽ đói?" Dung Cảnh chẳng những không đi, nắm cả người Vân Thiển Nguyệt thuận thế ngồi trên xà nhà.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới tình cảnh người nam nhân này đêm qua mơ hồ buồn ngủ là giả, căn bản là rất thanh tỉnh, hết lần này tới lần khác cố ý hành hạ nàng. Nàng trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhìn về phía trong viện. Trước kia cách một đoạn thời gian nàng thường sẽ đi chỗ Thất công chúa một chuyến, từ sau khi mất trí nhớ thì chưa từng đi. Hai ngày trước ở trên Thọ yến thượng thấy Thất công chúa, mặc dù nàng không nói gì, yên lặng, nhưng ánh mắt không khác người bình thường, nàng đã cảm thấy ước chừng là nàng ta khỏe rồi. Năm đó Văn bá Hầu phủ bị diệt môn, hình như Thất công chúa cũng đã chứng kiến thảm án, thần trí thất thường nhiều năm như vậy, hôm nay Dung Phong trở lại, nàng khôi phục bình thường, quả nhiên muốn tháo chuông cần tìm đúng người buộc chuông.

"Tốt lắm! Đừng khóc!" Dung Phong đẩy Thất công chúa ra, giọng nói không lãnh đạm như đối với Văn Như Yến.

"Dung Phong, ta còn tưởng rằng chàng đã chết. . . . . . những năm này ta. . . . . . ta sợ. . . . . ." Thất công chúa rời khỏi người của Dung Phong, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn loang lổ nước mắt.

"Là đã chết, nhưng sống lại." Dung Phong tựa hồ muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt cho Thất công chúa, nhưng chợt dừng lại, móc một khối khăn quyên từ trong lồng ngực ra đưa cho nàng, giọng nói trầm thấp: "Đừng khóc nữa, mắt đều đỏ lên rồi!"

Thất công chúa hít hít lỗ mũi, đưa tay nhận lấy khăn lau mắt, bộ dáng kia nhu nhược nói không nên lời.

Dung Phong nhìn Thất công chúa, cũng không nói chuyện.

Thất công chúa dùng khăn lau qua mắt rồi đưa cho Dung Phong, Dung Phong đưa tay nhận lấy, nói với nàng: "Ta đưa nàng hồi cung, nếu Minh phi nương nương không thấy nàng thì sẽ đi tìm."

"Mẫu phi biết ta tới nơi này." Thất công chúa nhỏ giọng nói.

Dung Phong khẽ giật mình: "Minh phi nương nương biết nàng tới?"

"Ừ!" Thất công chúa gật đầu "Hôm qua mẫu phi sai người bắt mạch cho ta, biết bệnh của ta tốt lên, đặc biệt vui vẻ. Biết ta muốn tới nơi này, liền đồng ý cho ta tới."

"Phải không? Minh phi nương nương thật khoan dung với nàng." Giọng nói của Dung Phong bỗng nhiên phai nhạt thêm mấy phần.

"Dung Phong, ta. . . . . ." Thất công chúa nhìn Dung Phong, tựa hồ có chút xấu hổ: "Ta đói bụng, buổi sáng chưa ăn sáng."

"Ta đưa ngươi hồi cung đi! Trong cung tất nhiên sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nàng." Dung Phong cất bước đi ra ngoài.

Thất công chúa cắn cánh môi nhìn Dung Phong, ánh mắt có chút ảm đạm, nhỏ giọng nói "Ta muốn ở nơi này của ngươi dùng bữa."

Dung Phong dừng lại.

Thất công chúa tiến lên một bước, đưa tay túm tay áo hắn, giọng nói có ba phần nhẹ nhàng mềm mại, ba phần đáng thương: "Nhớ trước kia ta thường xuyên tới nơi này tìm ngươi chơi. Mỗi lần đều ở nơi này dùng cơm xong mới hồi cung . . . . . ."

"Trước kia là trước kia, hôm nay cùng trước kia khác nhau! Nàng là công chúa, không thể tùy tiện dùng bữa ở nhà thần tử của Hoàng thượng." Dung Phong duỗi tay đẩy tay Thất công chúa nắm chặt ống tay áo của mình ra, giọng nói có chút đạm mạc, giọng điệu không cho cự tuyệt: "Ta đưa nàng hồi cung! Tới nơi này đã lâu Minh phi nương nương sẽ lo lắng."

Thất công chúa cúi đầu không nói.

Dung Phong đi thẳng về phía trước, bất kể Thất công chúa đuổi theo hay không, cũng không quay đầu lại, cho đến hắn đi ra khỏi viện, rốt cuộc Thất công chúa nhấc chân đuổi theo. Hai người rất nhanh liền ra khỏi chủ viện. Từ đầu đến cuối cũng không phát hiện có hai người ở góc tối trên nóc phòng.

"Ai, lại là thiếp hữu tình, lang vô ý." Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hai người đi xa thở dài.

"Trở về phủ thôi!" Dung Cảnh đưa tay nắm eo nàng, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng rời khỏi Văn bá Hầu phủ.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chuyện năm đó của Văn bá Hầu phủ có liên quan đến Minh phi hay không, Dung Phong có biết cái gì hay không? Nếu không vì sao Thất công chúa nhắc tới Minh phi, Dung Phong liền thay đổi thái độ? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh "Thảm án diệt môn của Văn bá Hầu phủ ngươi điều tra ra sao?"

"Không có!" Dung Cảnh nhìn về phía trước, sắc mặt nhàn nhạt.

"Ta không có đắc tội vớingươi đi?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Nghĩ tới có phải mọi người trong Vinh vương phủ đều trở mặt giống như lật sách hay không.

"Nàng nên chuẩn bị hỉ lễ rồi!" Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt.

"Hả? Người nào? Ngươi cùng công chúa Đông Hải quốc?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Trở về phủ! Chúng ta cùng uống dấm! Nàng quả nhiên là người cần uống nhất." Dung Cảnh không đáp lời, mang theo Vân Thiển Nguyệt, thân hình tăng tốc.

Vân Thiển Nguyệt giật giật mí mắt , không nói thêm gì nữa. Nghĩ tới chuẩn bị hỉ lễ cho người nào? Dung Phong và Thất công chúa sao? Không cần thiết đi! Hôm nay lão Hoàng đế bị bệnh nằm trên giường, Thái tử bị bắt bỏ tù. Không khí của Thiên Thánh u ám và bị đè nén. Có thể sử dụng được hỉ lễ? Làm được hỉ sự này?

Trở lại Vân Vương Phủ, Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt trực tiếp trở lại Thiển Nguyệt các.

Bức rèm che nhấc lên, hai người nhẹ nhàng vào phòng. Trong phòng đã có một người ngồi, mặc trang phục áo tơ trắng, chính là Hoàng hậu. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc hô một tiếng "Cô cô?"

"Các ngươi đã trở về rồi!" Hoàng hậu nhìn hai người, ánh mắt đảo mắt một vòng trên người Dung Cảnh, thấy hắn không tổn thương gì, nhất thời sáng tỏ.

"Cô cô!" Dung Cảnh cũng hô một tiếng, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi tới.

"Cô cô, tại sao ngài lại ở đây?" Dù như thế nào Vân Thiển Nguyệt cũng không nghĩ ra lúc này Hoàng hậu lại xuất cung, nhìn trang phục áo tơ trắng, hiển nhiên là len lén xuất cung. Nàng suy đoán hẳn là có chuyện gì, nếu không phái người tới thông báo một tiếng là được, không đến nỗi tự mình xuất cung.

"Ta tới là có chuyện muốn cho cháu biết." Hoàng hậu vốn đang uống trà, lúc này để chén trà nhỏ xuống, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Ta mang thai!"

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, không dám tin nhìn Hoàng hậu "Cô cô? Ngài nói ngài. . . .. Không phải mẫu thân cháu đã xem cho ngài, nói ngài cả đời này khó có khả năng có hài tử sao? Chuyện gì xảy ra?"

"Ta cũng muốn biết! Cho nên mới tới tìm cháu." Hoàng hậu nhìn Dung Cảnh một cái, tiếp tục nói "Hơn nữa ta biết Cảnh thế tử hẳn là đang ở cùng một chỗ với cháu. Y thuật của các ngươi tốt, xem cho ta là chuyện gì xảy ra."

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy đưa tay đi bắt mạch cho Hoàng hậu, mạch của Hoàng hậu giống như có dấu hiệu hoạt động, con ngươi của nàng trợn to, đúng là mạch giống như mang thai, nàng giữ hồi lâu, nhưng không tìm ra chút dị thường nào, thu tay, nhìn về phía Dung Cảnh: "Ngươi tới bắt mạch cho cô cô!"

Dung Cảnh gật đầu, duỗi tay đặt lên trên mạch Hoàng hậu.

Vân Thiển Nguyệt và Hoàng hậu cùng nhìn sắc mặt Dung Cảnh, sắc mặt hắn thanh thanh đạm đạm, nhìn không ra chút dị sắc nào. Chốc lát, hắn rút về tay, nói với hai người: "Cô cô đích xác là mang thai!"

Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt biến đổi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Cái này phải hỏi cô cô rồi! Trong vòng một năm gần đây cô cô đã ăn cái gì? Hoặc là trong vòng nửa năm gần đây ăn cái gì." Dung Cảnh nhìn về phía Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu nghi ngờ, giọng nói hơi trầm xuống: "Nếu ta chẩn đoán không sai, cô cô hẳn là ăn Sinh tử quả."

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trầm xuống.

"Sinh tử quả? Đấy là cái gì?" Hoàng hậu nhìn Dung Cảnh.

"Sinh tử quả sinh trưởng ở Đông Hải quốc. Nghe nói là trên tiên đảo của Đông Hải có một thân cây, hai mươi năm cây mới nở hoa kết quả. Trái cây đó chính là Sinh tử quả. Sinh tử quả khó cầu, một thân cây hai mươi năm nở hoa kết quả cũng chỉ có hai quả mà thôi, hai quả là song sinh quả. Một viên là âm quả, một viên là dương quả. Âm quả là quả độc, phục dụng thì không thể sinh con, mà dương quả mới thật sự là Sinh tử quả. Trước kia cô cô không thể sinh con, chính là bởi vì phục dụng một viên âm quả, nhiễm độc tính, phong bế tử cung. Hôm nay có thể mang thai, cũng là bởi vì phục dụng một viên dương quả, giải khai độc tính." Dung Cảnh chậm rãi giải thích.

Hoàng hậu đưa tay xoa bụng, nhìn Dung Cảnh, giọng nói khẽ run: "Nói như vậy là thật sự? Ta thật mang thai?"

"Vâng! Cô cô đích xác là mang thai." Dung Cảnh gật đầu, khẳng định nói.

"Hai tháng này quỳ thủy của ta không tới, thân thể luôn mỏi mệt, cho là sinh bệnh, liền lén tìm một gã thái y của Thái y viện chẩn đoán bệnh, thái y nói là mang thai ta còn không tin, nên đến tìm các ngươi. Thì ra là thật sự là mang thai." Hoàng hậu có chút vui mừng, đưa tay một phát bắt được cánh tay của Vân Thiển Nguyệt: "Nguyệt Nhi, ta mang thai, ta vẫn luôn muốn đứa bé, năm đó mẫu phi cháu chẩn đoán cho ta nói ta cả đời khó có khả năng mang thai nữa, ta còn không tin, hôm nay không nghĩ rằng lại là thật. . . . . . ta thật sự có hài tử rồi. . . . . ."

Tay Vân Thiển Nguyệt bị Hoàng hậu bắt được, sắc mặt không có chút vui mừng nào, nhìn Hoàng hậu cơ hồ vui mừng đến phát khóc, nàng nhẹ giọng nói "Cô cô, là Hoàng thượng cho ngài ăn Sinh tử quả sao?"

"Hẳn là vậy! Ta cũng không biết ta ăn lúc nào." Hoàng hậu lắc đầu, giữa lông mày không thể che hết thần sắc vui mừng.

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ