Chapter I: Trở ngại

8.6K 513 29
                                    



Hapjeong.

Là nơi mà Seokjin vừa chuyển đến được vài tuần.

Sau khi trở thành nhân viên pha chế cho quán cà phê "Anthratice", anh đã luôn muốn tìm một nơi ở gần với chỗ làm để tiện đi lại.

Giới thiệu sơ một tí, Kim Seokjin tốt nghiệp Đại học quốc gia Seoul ngành quản trị kinh doanh ở tuổi hai mươi lăm, cuối cùng quyết định đăng kí vị trí bartender để tích lũy kinh nghiệm trước khi mở cho mình một cửa tiệm cà phê riêng.

May mắn làm sao Seokjin đã được nhận ngay từ lần xin việc đầu tiên. Cũng nhờ khóa học thêm khi còn ở Đại học cả, cái mà gọi là "đào tạo bartender" ấy, sau khi chiêm ngưỡng kĩ năng pha chế của Seokjin, ông chủ Anthratice đã quyết định nhận chàng trai trẻ làm nhân viên chính thức.

Trở lại vấn đề chính, Seokjin đã tốt nghiệp Đại học rồi nên chẳng còn lí do gì để anh có thể tiếp tục sống ở kí túc xá nữa, gia đình Gwacheon thì lại quá xa xôi với nơi làm việc, vậy nên chàng nhân viên đành tìm cho mình một căn hộ nhỏ nằm ở Hongdae.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình may mắn cả, cho đến khi tìm được căn hộ trong mơ ở ngay vị trí mong muốn, lại gần bờ sông và nằm trong khả năng chi trả nữa. Dù nhìn bên ngoài nó chỉ là một căn chung cư cao sáu tầng lát gạch đỏ như thể đang thi công nhưng cũng đủ khiến Jin thỏa mãn, thi thoảng anh còn nghĩ vẻ ngoài xưa cũ ấy là nét quyến rũ riêng mà nhà thiết kế đã sáng tạo ra nữa. 

Seokjin ở tầng ba, là vị trí vàng. Tuy diện tích căn hộ chẳng lớn nhưng nhưng lại đáp ứng đủ yêu cầu của một chàng sinh viên mới ra trường: một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách và nhà bếp rộng rãi.

Nó thật ấm cúng, nó thật tuyệt vời, nó là của anh, hoàn hảo làm sao.

Hàng xóm xung quanh thì khá yên tĩnh, trừ buổi tối khi thành phố bắt đầu nhộn nhịp, các chàng trai trẻ rủ nhau đi cà phê hay tổ chức party tại nhà ra thì nhìn chung vẫn ổn, vẫn chấp nhận được.

Tất cả mọi thứ đều có thể chấp nhận.

Seokjin không hề phiền lòng.

Một điểm nhỏ nhặt cũng không...

Thật ra là có một tí..

Có một người làm anh phải bận tâm.

Theo đúng nghĩa đen.

Là chàng trai ở căn hộ kế bên đó.

Jin luôn là một người lịch sự, vậy nên khi chuẩn bị đi làm vào buổi sáng và tình cờ găp được chàng trai nhà bên cũng vừa lúc bước ra, anh đã quyết định giới thiệu bản thân một chút.

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin vừa chuyển đến, rất vui được gặp cậu."

Chàng trai kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp trả bằng một nụ cười.

"Tôi tên Byun Baekhyun, chào anh."

Sau đó họ cùng nhau bước đến thang máy với những câu sáo rỗng về thời tiết. Rồi chẳng hiểu sao vài phút tiếp theo Seokjin lại bị cuốn vào câu chuyện mang tên eyeliner - một chủ đề đáng ngạc nhiên do Baekhyun đề ra. Cậu nói rằng mình không thể sống thiếu chúng trong khi bắt đầu dùng bút kẻ mắt để vẽ một đường đen sẫm hoàn hảo trước gương thang máy.

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjWhere stories live. Discover now