Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống ở chung (phần 2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vương Ngân đâu!" - Tôi cáu giận quát.

"..."

Thu Vân chẳng nói chẳng rằng, gượng gượng gạt tôi tránh sang một bên rồi rời đi thật nhanh. Ngoái ra, nhìn thấy dáng hình cao lớn ấy đang lấy cánh tay che ngang mặt, đi lại khập khiễng thật kì quái.

Chết quên! Mình đến đây để xử lí n--

"Anh Tâm."

Theo chất giọng lảnh lót đáng yêu thân thuộc, tôi thấy Vương Ngân khoanh hai tay dựa cửa nhìn tôi, à không, nhìn ra phía cửa mỉm cười?
Có gì đó không đúng thì phải, sai sai thế nào ấy....

Ý! Quên chính sự!

"Vương Ngân, em rảnh không?"

"Em có, anh cứ ngồi ghế, đợi em thay đồ chút." - Nói xong nó vào lại phòng, rất nhanh đã quay lại, nói tiếp, giọng có chút lạnh -"Có chuyện gì thế?"

Ừ ờ, trừ những lúc làm moe ra thì Vương Ngân dường sẽ đeo lên thần thái thanh thoát, sang choảnh boy của nhà họ Sở.

"Em thạo tiếng Pháp đúng không? Dịch hộ anh cái này với."

"Đưa em."

Tôi cứ thế mà đưa điện thoại hắn cho Vương Ngân mà quên rằng....

"Anh yêu?" - Vương Ngân dụi dụi mắt xem lại lần nữa, không tin nổi lặp lại -"Anh yêu?"

Éc éc, tôi quên mất vụ này! Mắt tôi tự giác nhìn xuống thảm lông trắng muốt, môi mím lại. Mãi lúc sau mới đánh liều cười khà khà, đập vai Vương Ngân một cái, làm bộ dáng nghiêm túc.

"Cái đó, cái đó là tiểu tiết! Tiểu tiết thì không nên để ý! Bé ạ!"

"... Okay." - Tuy không biểu diễn ra mặt nhưng tôi biết nội tâm của em nó là: Cần Lời Giải Thích? -"Kiểu là người này không hiểu dòng chữ anh nhắn cho, anh có thế viết bằng tiếng Pháp để người ta hiểu không?"

"À à à."

Tôi gật đầu răm rắp, tự chửi mình ngu vcl, nói tiếp.

"Em nhắn lại cho người ta bằng tiếng Pháp hộ anh được không?"

Sau đó tôi phong Vương Ngân làm thông dịch viên luôn. Không ngờ Vương Ngân giỏi thật, chả cần dùng cuốn từ điển, google-sama mà vẫn dịch với gửi ngon lành cành đào.

"Người ta vẫn đang trên máy bay, tầm 6 tiếng nữa mới đến thành phố A được. Với cả mù đường, anh có thể đến đón ở sân bay không?"

"À à."

Nhận lại điện thoại, tôi nhanh chóng cất lại vào túi, nhìn đồng hồ cũng thấy đã muộn nên xin ra về.

Được rồi, đợi đấy ông bắt tận tay đôi gian phu râm phụ các người, ông cho lên thớt!

"Phong Tâm."

Ôi cha mẹ ơi! Khắc vừa nãy giọng điệu nó y hệt Vương Thư làm tôi hết hồn!

"Hả?"

"Anh không biết là... à mà thôi."

Sau đó thì nó đem cánh cửa đóng lại che luôn cánh môi cười tà tà...
Ớn lạnh sống lưng mất thôi, tôi cảm thấy bé Ngân dạo này nguy hiểm ngầm kiểu gì ấy!

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ