Là quần áo cho giáo sư.

Start from the beginning
                                    

Cô bị thuyết phục, cúi đầu nhìn đống kẹo, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối bi thương.

Nhưng cô thật sự không nỡ xa chúng nó mà...

" Ừm...Giang Chí Khiêm...mua cho tôi đi mà." Cổ Mạt giương hai đôi mắt to long lanh, môi trề ra đắng thương.

" Sẽ mua...nếu em chấp nhận điều kiện của tôi."

Cô như mở cờ trong bụng, trên mặt in đầy ngôi sao đi tới ôm cánh tay Giang Chí Khiêm, thoạt nhìn vô cùng thân thiết.

" Giáo sư, thầy là người vô cùng cao quý, ai ai cũng phải noi theo thầy, thầy học rộng tài cao, hiểu biết sâu xa, em rất yêu quý thầy đó nha. Là một người làm nghề giáo, thầy vừa thân thiện, dễ gần còn vô cùng quan tâm đến học sinh, đúng không? Cho nên...thầy mua kẹo cho em đi nha...."

Giang Chí Khiêm cười, dịu dàng xoa đầu Cổ Mạt, " Rất cảm ơn lời khen ngợi của em, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Nhưng em vẫn phải thực hiện yêu cầu của tôi."

Mặt cô xụ xuống, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh cũng bỏ ra, sao Kiều Ninh nói đàn ông dễ dụ lắm cơ mà, chỉ cần tỏ vẻ ngoan hiền đáng yêu chút là được, hay là...Giang Chí Khiêm không phải đàn ông?! Anh ta bị đồng tính luyến ái như trong lời đồn sao? Ôi...trời...ơi...!

Không ngờ tên oan gia hàng xóm 19 năm của mình lại thích đàn ông...

Cổ Mạt vỗ vai Giang Chí Khiêm, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc.

Anh nhíu mày, tiểu nha đầu này bắt đầu nghĩ bậy bạ gì rồi. Cái ánh mắt đỏ không phải thuộc loại tốt đẹp gì cả, anh chắn chắn thế.

" Hãy nói đi, yêu cầu của anh là gì tôi đều chấp nhận hết, đừng ngần ngại, tôi ủng hộ anh."

" Đơn giản thôi, cọ nhà vệ sinh trong vòng một tháng cho tôi."

Hả?!

" Chứ không phải anh bảo tôi gửi thư tình của anh tới người đàn ông khác ư?"  Cổ Mạt ngạc nhiên.

Tring giây lát, mặt Giang Chí Khiêm âm u, ba đường hắc tuyến chạy dọc trên trán có thể thấy rõ vô cùng, " Em vừa nói cái gì?"

" Chẳng phải anh bị đồng tình nên cần tôi giúp đỡ để tỏ tình còn gì?" Cô gái 19 tuổi ngây thơ nói.

Giang Chí Khiêm cười, nụ cười khiến cô lạnh cả xương sống, " Vậy thì đổi thành hai tháng đi, còn nữa, việc giặt giũ, nấu cơm, quét nhà,...từ nay đều do em phụ trách."

...

| Trích lời Cổ Mạt : Sống trên đời có câu "Chúng ta phải luôn luôn cảm ơn những người đã đem đến nghịch cảnh cho mình", thế nên, tôi có đốt năm cái áo sơ mi của anh thì anh vẫn nên cảm ơn tôi. |

Cuối cùng, Cổ Mạt được ôm kẹo của mình vể nhà, đổi lấy cái lườm đằng đằng sát khí từ phía vị giáo sư, kệ đi, có hiểu nhầm đôi chút cũng không sao, quan trọng là anh ta đã mua kẹo cho mình, thế là được rồi.

Lớn Lên Cùng Giáo Sư (DROP)Where stories live. Discover now