Đệ Thập Bát Chương

297 9 0
                                    

Sau khi tin tức dọa người – Hoàng đế mất tích lặng lẽ qua đi, việc kế tiếp phải xử lý cũng là chuyện quân quốc đại sự.

Miêu Cương vương lãnh binh tạo phản, trong một ngày giết hại Thiên triều đại quân, không phải là nói chơi.

Trước khi mặt trời lặn, Hoàng đế bí mật triệu kiến Cửu vương gia, tả hữu Thừa tướng, trọng thần triều đình vào cung nghị sự.

Tình thế nguy ngập, thời gian dư thừa dừng lại dùng cơm cũng không có, Hoàng đế một bên nghe quần thần từng người trình bày ý kiến, một bên phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn bưng lên, mọi người vừa dùng bữa vừa tiếp tục nghị sự.

"Tạo phản là một trong mười tội lớn không thể tha, triều đình tuyệt đối không thể nào khinh thường buông thả."

"Nhưng Miêu Cương ở nơi hẻo lánh, đa số là đồi núi, binh lính Thiên triều không quen với sơn chiến, tác chiến với phản quân, không thể không chuẩn bị sẵn sàng."

"Năm nay thiên hạ được mùa, triều đình còn vừa mới phân phát một lượng lương thực lớn qua Miêu Cương, bách tính hẳn không tới nỗi đói khát, tại sao bỗng nhiên tạo phản? Thật kỳ quái!"

"Kệ xác cái gì có kỳ quái hay không, dù sao đã muốn phản, ta nhất định phải trấn áp đến cùng! Thỉnh Hoàng Thượng lập tức hạ chỉ, phái đại tướng quân thảo phạt, chứng minh sức mạnh của Thiên triều ta!"

"Trần Tướng quân lỗ mãng, khai chiến dễ dàng, chấm dứt chiến tranh lại rất khó khăn. Tiền triều trước đây đã chinh chiến hơn hai mươi năm, tổn thương nguyên khí giang sơn, hiện giờ là lúc nên để dân nghỉ ngơi..."

"Ý của Thừa tướng là chúng ta sẽ mặc hắn tạo phản, không thèm quản sao?"

"Không phải không quản, mà là phải có mưu lược để quản. Miêu Cương tuy nhỏ, địa hình lại đặc thù. Người dân Miêu Cương không đông, nhưng giảo hoạt vô cùng, gặp ít người thì đánh, gặp đông người liền bỏ chạy vào núi sâu. Hơn mười vạn đại quân Thiên triều tới đây, không quen địa hình hoàn cảnh, tìm không thấy địch nhân, chiến sự có thể kéo dài tới một năm rưỡi. Tướng quân có biết duy trì một lượng quân đội khổng lồ như vậy trong một năm rưỡi, cần biết bao nhiêu sức người sức của không?"

Trương Tướng quân và Trần Tướng quân luôn luôn là phe chủ chiến. Khiết Đan quá cường đại không thể động, chẳng lẽ một Miêu Cương nhỏ nhoi cũng không thể làm gì được?

Trương tướng quân nhếch mép cười, "À? Ta thật muốn thỉnh giáo xem Thừa tướng có mưu lược trấn áp nào?"

Hữu Thừa tướng lười đáp hắn, chắp tay với thiên tử, "Hoàng Thượng, vi thần nghĩ là, ta trước tiên cứ truyền thánh chỉ, quở trách Miêu Cương vương hành sự lỗ mãng, hỏi lại hắn xem có ẩn tình gì mà lại ngang nhiên động võ như thế. Nếu ta cho hắn một đường lui, có lẽ có thể chiêu an."

"Chiêu an chắc chắn không thể được." Hoàng đế rốt cục mở miệng, phất tay áo ngăn tả Thừa tướng há mồm biện bạch, "Trẫm hiểu băn khoăn của ngươi. Quốc gia vất vả lắm mới có thể yên ổn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng một nơi loạn, tứ phương ắt sẽ loạn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Miêu Cương, mà còn liên quan tới đông nam, đông bắc hai nơi gần đây có vài đại thành vừa quy phục. Nhưng," Y chậm rãi nói, âm điệu cũng cất cao, "Triều đình có uy nghiêm của triều đình, thần tử tạo phản, không nghiêm khắc trừng phạt, từ nay về sau thể diện triều đình sẽ mất hết, tứ phương liền thật sự không yên."

Chủ Tử FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ