Đệ Cửu Chương

237 11 0
                                    

Thương Nặc một tay cầm sàng đan, một tay bị thương lại giơ lên. Chủy thủ của Hoàng đế vô cùng sắc bén, một đao đâm vào tạo nên vết thương thực sâu, máu tí tách rỏ xuống. Vẻ mặt như thể chẳng hề quan tâm, hắn dùng miệng xé vải, thuần thục băng bó nơi bị thương. Không thèm nhìn đến vết thương, đôi mắt hắn hướng về phía trước theo dõi Hoàng đế, "Ngươi sợ máu sao?", khóe miệng thậm chí còn giương lên.

Hoàng đế vừa bị hỏi liền trả lời theo bản năng, "Trẫm là thiên tử, không sợ gì hết."

Thương Nặc chậc lưỡi lắc đầu, dùng miệng cuốn thêm hai vòng vải quanh vết thương. Hắn ha hả cười rộ lên, "Trước mặt ta ngươi cứ trẫm trẫm trẫm loạn cả lên. Tranh Nhi dễ nghe hơn trẫm nhiều. Ta muốn nghe ngươi nói, Tranh Nhi không sợ, Tranh Nhi đói bụng rồi, Tranh Nhi..."

Miệng cắn vải, hắn nói chuyện có chút mơ hồ nhưng Hoàng đế vẫn nghe được đại ý. Nghe thấy hắn tự mình đa tình nói bậy, y giận tái mặt, năm ngón tay lại nắm chặt chủy thủ.

Vương tộc Khiết Đan này chắc cũng hơn phân nửa là giống dân chúng tầm thường không biết lễ nghi giai cấp.

Thương Nặc nói một hồi mới phát hiện ra vết thương của mình vẫn còn chưa được băng bó cẩn thận. Cúi đầu quấn lại một vòng vải rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, hắn dịu dàng nói, "Nếu ngươi không sợ máu, chi bằng lại đây ngồi."

Hoàng đế nghe giọng điệu hắn êm ái, thanh âm trầm trầm khàn khàn thật thấp thì lại nghĩ đến chuyện đêm qua. Lửa nóng từ thân hình ấy bao trùm lấy mình, bản thân tựa hồ đến cả hơi thở cũng giao cho người này... một dòng dung nham như nhiệt lưu xông thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khuôn mặt y cũng cơ hồ bị thiêu cháy.

Thật sự rất mất mặt.

"Tranh Nhi?"

Rõ ràng là thù oán nhiều như vậy, sao Thương Nặc này lại có thể xướng tên y vô cùng thân thiết thế?

"..."

"Tranh Nhi?" Còn không buông tha mà gọi thêm một lần

"... Được!"

Thử tiến một bước rồi ngừng lại như để cân nhắc xem có thể đi tiếp hay không, sau đó, Hoàng đế mới bình tĩnh bước tiếp.

Thương Nặc không ngờ y lại thực sự bước đến. Hắn mừng rỡ đến không thèm băng miệng vết thương nữa. Đôi mắt rất tròn lộ ra vẻ vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn y thận trọng tiến lại gần, "Tranh Nhi, hôm nay ngươi thật tốt với ta."

Hoàng đế đứng lại trước mặt hắn, khóe miệng giật giật như thể muốn nhếch lên, "Được, trẫm đối tốt với ngươi..." Giọng y trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Trong khi y nói chuyện, cổ tay đã dùng cả mười phần sức lực. Chủy thủ xé gió đâm thẳng vào ngực của Thương Nặc.

Thương Nặc "Ai da!" một tiếng, hàn quang đã đến trước mắt. Hắn ngồi trên giường, Hoàng đế lại đứng gần như thế, chủy thủ bỗng nhiên từ trên cao đâm xuống, muốn tránh cũng không kịp. Vậy mà hắn phản ứng cực kỳ nhanh, đang lúc vô cùng nguy cấp thì há mồm, răng nanh trắng như tuyết cắn chặt chủy thủ, thế nhưng lợi vẫn bị đau.

Chủ Tử FullWhere stories live. Discover now