Đệ Thập Thất Chương

289 9 1
                                    

Thay đổi xiêm y bình thường, cùng Tiểu Phúc Tử xuất cung theo hướng cửa tây, Hoàng đế một mực im lặng thong thả bước. Tựa hồ như đang cân nhắc điều gì, y lại chuyển qua một con phố thẳng, hướng về phía tây.

Tiểu Phúc Tử đi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, "Chủ tử, Cửu vương phủ ở hướng khác cơ mà."

"Khó có dịp được xuất cung ngao du một lúc, ta nên thể nghiệm và quan sát dân tình." Chân bước không chần chừ, Hoàng đế thưởng thức đường phố náo nhiệt nơi người ta buôn bán. Y khoan thai đắc ý, bất tri bất giác đã đi tới một bên đường ồn ào, khác hẳn những nơi đã đi qua. Ở đây hai bên biển hiệu chăng đầy, rèm buông nơi chốn, bên trong muôn hồng nghìn tía không thiếu mỹ nữ điểm trang xinh đẹp tươi cười đứng cạnh cửa, trên bậc thềm. Khăn tay vẫy vẫy, từng trận gió thơm đưa đến trước mũi.

Tiểu Phúc Tử hôm nay vì thám thính tin tức về Khiết Đan vương tử nên cũng nhanh hiểu, đại khái đoán được Hoàng đế tới đây là có thâm ý khác. Hắn liền đi lên nói lấy lòng, "Chủ tử, nơi này chính là chốn thanh lâu, khu lầu lớn nhất treo biển hiệu màu đỏ tía kia chính Thiên Hương lâu. Khiết Đan vương tử đã vào đây tìm cô nương."

"Chuyện của trẫm, ngươi ít xen mồm." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Phúc Tử biết mình đã nịnh nọt sai lầm, mắt nhất thời càng chớp nhanh hơn, khúm núm không dám nói nữa. Hắn trộm nâng mắt lên nhìn thì thấy, Hoàng đế vừa mới răn dạy mình nhấc chân thong thả bước đi, phương hướng lại chính là Thiên Hương lâu.

"Ai da, khách quí đến rồi!"

Hoàng đế tuy rằng thay đổi xiêm y bình thường nhưng lại che giấu không được một thân quý khí, khoanh tay thản nhiên đi lên bậc thang. Dù đứng ở trước cửa, hay là bước chân xuống đường, toàn thân đều toát ra vẻ uy nghi.

Tú bà nơi đây kiếm ăn dưới chân thiên tử, ánh mắt còn độc hơn rắn, liếc mắt một cái đã biết đây là đại khách. Tú bà vội vàng chạy lại tươi cười, "Vị đại gia này nhìn mặt không quen, chắc là lần đầu tiên đến Thiên Hương lâu của chúng ta hả? Ha ha, đại gia thật có mắt nhìn, thanh lâu ba mươi tám lầu, ngài lại chọn đúng Thiên Hương lâu của chúng ta..."

Bị giọng nói chói tai của tú bà làm cho mất cả tự nhiên, Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử lấy từ trong lồng ngực ra một thỏi bạc, thả vào tay tú bà.

Đôi mắt tú bà nhất thời sáng lên.

Mẹ ơi! Ngân lượng của chính tông Thiên triều, không chút tổn hại, trên mặt sáng bóng như nổi sương, vừa đúng hai mươi lượng...

Quả nhiên là đại khách!

Tú bà tươi cười xán lạn giống như hoa cúc bừng nở vào mùa thu, "Không biết đại gia coi trọng cô nương nào? Nếu còn chưa chọn, ta sẽ chọn hộ ngài một vài người tốt nhất..."

"Ra tất đây."

"Hả?"

"Ra tất đây," Hoàng đế sơ sài lặp lại ba chữ, nở nụ cười ẩn chứa sự sắc bén, "Gọi tất cả các cô nương trong Thiên Hương lâu đi ra đây, trẫm... Ta muốn cẩn thận lựa chọn trong đám người ấy."

Chủ Tử FullOù les histoires vivent. Découvrez maintenant