Chap 58

337 19 0
                                    

Cô đặt ấm trà còn nóng hổi lên bàn, từ tốn ngồi xuống cạnh Jiyong. Nghe hai người nói chuyện, cô thật chẳng biết điều thú vị nằm ở đâu. Cả hai toàn nói đến những tật cấu lúc nhỏ của cô, mẹ thậm chí còn đưa cả những tấm hình trước kia ra nữa.
"Đấy cháu xem đi, ngày xưa nó đã nhỏ bé tí tẹo thế này rồi. Lớn lên cũng chẳng cao lên là bao nhiêu cả!" Mẹ Tae đưa một tấm hình lúc cô còn nhỏ, mặc một chiếc áo màu hồng có mũ chùm lên. Jiyong chỉ bật cười rồi nghe bà kể lại những chuyện thời đi họ học của cô, sau đó thì lại đưa mắt nhìn Tae. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc chu mỏ lên cười lại
"Trông nhỏ vậy chứ nó dữ lắm, lúc học nhà trẻ, cô giáo gọi điện cho bác, nói là nó đang đánh một thằng nhóc kia chỉ vì lấy cây kẹo của nó thôi đấy!" Bà nhiệt tình kể. Tae hơi nhíu mày hét lên. "Umma à, không phải như vậy!"
"Sao lại không phải!" bà nhíu mặt nhìn Tae rồi lại quay sang Jiyong, tươi cười nói tiếp. "Lúc đấy, à không, lúc nào cũng vậy, mặt của Taeyeon nhà bác lúc nào cũng lầm lầm lì lì, bởi vì thế mà nó còn bị gọi bà chằn nữa cơ đấy!" nghe bà kể, Jiyong bất giác mỉm cười rồi lại quay sang nhìn Tae.
"Cháu tưởng phải gọi là đại minh tinh chứ?" Jiyong không hùa theo, cố gắng dùng chiêu nịnh nọt một chút. Nhưng trái với suy nghĩa của anh và Tae, bà lại thẳng thắn phán. "Đại minh tinh gì chứ? Đại ngốc thig đúng hơn đấy!"
"Mẹ à, con nghĩ chúng ta nên ngưng câu chuyện tại đây đi. Khách quý của mẹ đang đói kia kìa!" Tae nhăn mặt. Trong khi hai người kia có thế thản nhiên mà xỉ nhục rồi cười lên nỗi khổ tâm của cô?
"Cháu vẫn chưa ăn sao? Vậy phải ở lại đây ăn rồi! Này, đây này, vào bếp đi, chúng ta dùng bữa!" Bà nhiệt tình kéo Jiyong vào bếp, còn Tae thì vẫn ngơ ngạc ngồi đó. Sao? Không lẽ vì một người đàn ông vào nhà, mẹ đã nhanh chóng gạt cô sang 1 bên sao? Thật không công bằng cho cô chút nào!
"Mẹ sao lại đối xử với con như thế chứ?" Tae dù than vậy nhưng vẫn phải tự thân vào bếp. Ngồi xuống, chán nản nhìn bà.
"Đối xử thế nào?" Mẹ Tae vẫn thản nhiên, không nhìn cô lấy một cái, tay vẫn đang xới cơm. "Còn hỏi con sao?" Tae phụng phịu, đối với hành động này, GD đặc biệt để ý.
Anh cảm thấy, hôm nay cô thật sự rất dễ thương, nói chuyện cũng nhiều hơn trước,cười cũng thế.
"Mau ăn đi, nói nhiều quá đấy!" Bà nói xong thì đưa chén cơm cho cô. Mọi người ngồi ăn, không khí thật sự rất vui vẻ.
Cuối cùng, anh đưa Tae đến bãi biển, nơi mà hai người cũng đã từng đi qua. Giống như lúc đó, anh tựa người vào xe, con Tae thì ngồi trên phần trước của xe. Cứ thế, hai người cùng nhìn ra biển ngắm hoàng hôn. Mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi lo âu.
.
.
.

Cuối cùng, ngày gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là đám cưới của Tae. Cô mặc một chiếc váy màu trắng hôm trước cô đã chọn.
Canh cửa của phòng trang điểm mở ra, một cô gái với chiếc váy hồng ngang đầu gối vui vẻ bước vào. "Xong rồi chứ?" không ai khác chính là cô bạn thân của cô, Tiffany.
"Xong rồi!" Tae mỉm cười. Hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất đời cô, không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào. Hồi hộp, phấn khởi, hạnh phúc, lo lắng,... Thật sự nhiều không tả được.
"Chú rể hình như vẫn chưa đến, không hiểu vì sao." Fany nhìn Tae vui như thế, ấp úng nói.
"Sao thế? Chưa đến sao?" Tae hơi hụt hẫng, hỏi lại lần nữa. Fany chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng lúc này thì Baek chạy vào, giọng thở không ra hơi.
"Chị xong chưa? Tất cả khách khứa đều đã đến đông đủ, cử hành hôn lễ được chưa?"
Fany nhìn Baek, không biết phải nói thế nào cho phải. Nhẹ nhàng đẩy đẩy tay Baek như đang ám chỉ gì đó.
"Chú rể.......vẫn chưa thấy đến!" Fany nói nhỏ vào tai Baek. Cậu chỉ trợn mắt quay sang nhìn lại. Gì mà chưa đến? Bộ đùa chắc? Khách khứa đến rất động đủ, cô dâu cũng đã sẵn sàng tâm lý, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng tại sao chú rể lại đâu rồi?
"Chị gọi cho các thành viên của Bigbang chưa?" Baek không dài dòng, cũng chẳng muốn nhắc đến cái con người kia.
"Gọi rồi! Hỏi rồi!" Fany kéo Baek ra ngoài rồi mới trả lời. "Hỏi gì? Trả lời thế nào?" Baek mặt mày méo mó, có lẽ vì chạy qua chạy lại nãy giờ nên đâm ra tâm trạng không tốt.
"Đang đến! Trên đường kẹt xe!" Fany chán nản lắc đầu. "Tới rồi kìa!" Baek bỗng nhiên lên tiếng, giọng không lớn cung không nhỏ. Fany theo tiếng nói mà nhìn lên.
Đúng là cả năm thành viên của Bigbang đều đang bước vào, mỗi người mỗi khí chất, mỗi phong thái, nhìn thật sự bảnh trai nha. Đặc biệt là Seung Hyun yêu dấu của cô!
Baek nhìn mặt Fany cứ đơ đơ ra nhìn 5 người họ, vội nhíu mày. "Chị mơ cái gì? Không mau đưa họ vào chuẩn bị đi?"
Nghe vậy Fany cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xồng xộc đi đến, kéo tay Jiyong đi thẳng vào phòng dành cho chú rể. Kêu nhân viên bắt đầu làm việc thì cô mới yên tâm đi ra ngoài.
"Các anh cũng mau vào trong đi! Anh ta không cần lo đâu!" Baek nhìn những người kia ngơ ngác thì cũng lên tiếng. Cả bốn người không nói gì, chỉ ậm ừ rồi theo Baek đi vào dự tiệc vui.
.
.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jiyong quả thật chẳng biết gì đang diễn ra. Sau khi cho anh mặc xong trang phục của chú rể, make up hoàn chỉnh, lập tức kéo anh đến đại sảnh.
Bỗng nhiên đèn tắt hẳn đi, anh không rõ nhưng phía dưới kháng đài đang có một cô gái, khoác chặt lấy tay người đàn ông bên cạnh.
Tiếng nhạc du dương, cả hai người từng bước từng bước tiến lên phía anh.
Sau khi đã gần hơn một chút, anh quả thật không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là Kim Taeyeon, cô đang mặc chiếc váy cưới trên người thật rất đẹp. Nhưng có điều, vì sao anh lại đứng ở đây? Không phải người ở vị trí này là Byun Baekhyun sao?
Lên đến nơi, người đàn ông nãy giờ đi cùng Tae, nhìn anh, chậm rãi cười, vỗ vỗ vai anh rồi quay người đi xuống.
Thấy Jiyong vẫn còn ngạc nhiên nhìn mình, Taeyeon cười nhẹ nhàng. "Này, anh còn nhớ bí mật của chúng ta không?"
Jiyong đương nhiên nhớ, quay sang nhìn cô. "Em nghĩ anh ngốc chắc?" Jiyong thì thầm vào tai cô.
"Anh ngốc thật mà, khai thật đi ngay từ đầu là anh đã hiểu lầm đúng không?" Taeyeon không kém cạnh. "Kim Taeyeon, tối nay em chết với anh." Jiyong đưa gương mặt nham hiểm nhìn cô. Sau đó cả hai quay lên bắt đầu cử hành hôn lễ.

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ