Chap 31

400 25 0
                                    

GD ôm chặt lấy Tae vào lòng, như muốn giữ lấy thân hình bé bỏng yếu đuối của cô ngay lúc này. Nếu có một điều ước, anh chỉ muốn khoảng thời gian đáng sợ này sẽ trôi qua thật nhanh.
Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Tae sẽ không thể chịu nổi. Một cô gái với thân hình nhỏ bé và yếu đuối thế này, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi cuộc khủng hoảng này.
"Em mau bình tĩnh đi! Nếu cứ tiếp tục như thế, em sẽ không thể đối diện với sự thật đâu!" GD chỉ biết khuyên bảo Tae ngay lúc này. Anh không thể làm gì khác khi Tae không còn bình tĩnh để nói chuyện.
"Làm sao anh biết? Em đang rất bình tĩnh mà! Haha rất bình tĩnh! Em muốn xem, 'ba' em, ông ấy sẽ là ai?" Tae bây giờ không khác gì một cô gái mới trốn viện cả. Cô cười, nhưng trong lòng đau vô cùng, nước mắt thì vẫn cứ thế mà rơi.
Ba cô, một người vô cùng hoàn hảo, một người cô luôn xem là một hình tượng để học tập. Cô cô gắng học, cố gắng làm việc, cố gắng làm tốt tất cả chỉ để giống với cha mình. Cô muốn ông luôn tự hào khi mọi người nói "Con gái thật giống cha!"
Nhưng kể từ khi cô lên 10 tuổi, người ba đáng kính mà cô yêu thương nhất đã gặp trục trặc trong công việc đến nối phá sản. Đối với một tiểu thư vô cùng giản dị như cô (học từ ba mình -_-) thì việc chịu khổ một chút cũng không sao. Cái khiến cô cảm thấy sợ nhất chính là việc đã có một người nào đó vì căm thù cha cô mà nỡ ra tay hãm hại ba cô. Cho đến bây giờ, ba cô vẫn mất tích một cách bí ẩn mà không ai biết đến.
Nếu người đàn ông lạ kia là cha cô, vậy thì chắc chắn cô sẽ vui đến không tả nổi. Chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể làm để thoả noiix nhớ nhung suốt mười mấy năm qua. Còn....
Nếu như đó không phải cha cô, mà là một người lạ mặt, thì chắc chắn cô sẽ khiến kẻ dám giả dạng đó phải hứng chịu những hậu quả không tưởng.
"Taeyeon! Taeyeon! Em có ổn không?" GD hoảng hốt gọi khi thấy Tae đang dẫy dụa bỗng nhiên lại thừ người ra như tượng. Đôi mắt không hề chớp mà cứ nhìn xa xăm.
"Đúng! Anh nói đúng! Em phải đối diện với nó! Em muốn biết, 'ba' em đã ở đâu bao nhiêu lâu nay!" Tae đứng dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, đôi chân cứ đi mà không màng sẽ đến đâu.
GD vội cầm đôi giầy cao gót và túi xách của Tae mà chạy theo sau cô.
"Tin anh! Em sẽ làm được! Anh sẽ luôn ở phía sau em!" GD giữ người Tae lại. Xoay người cô về phía mình rồi nói.
"....." Tae không nói gì. Đôi mắt đỏ và sưng lên nhìn chằm vào GD. Nước mắt vẫn cứ đua nhau lăn dài trên gương mặt không tì vết của cô. Cô thuận tay ôm chặt lấy anh cô muốn khóc, khóc cho thoả nỗi đau này như muốn san sẻ nó cho anh.
.
.
.

Hôm sau..
Tae đang đứng trước nhà hàng Soul. Cô vẫn cứ đứng như vậy, nửa muốn bước vào để xem người đó là ai. Nửa còn lại thì không muốn vì cô sợ, sợ sau khi gặp, người đó không phải ba cô, cô sẽ thế nào. Có còn kiềm chế được bản thân mà bay vào cho tên đó một trận. Mà không, chẳng biết là còn đánh nổi không, hay lại như hôm qua.
"Kim Taeyeon! Mày có nên vào không?" Tae tự thủ với bản thân mình.
Cuối cùng, cô quyết định bước vào, nhưng vừa đi được một bước thì lại dừng lại.
"Nếu đó không phải ba thì sao?" Tae thở dài.
Và kết quả cuối cùng, mọi người nãy giờ đang nhìn Tae với con mắt rất lạ. "Nhỏ này chắc bị gì về thần kinh" chính là những suy nghĩ của họ. Tae bước vào với tâm trạng vô cùng lo sợ.
Khi đến nơi, cô sững người, nhìn chằm chằm vài người đàn ông trước mặt mình.

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ