Chap 47

344 17 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã 3 tuần kể từ ngày Jiyong nhập viện. Tiffany thì đã xuất viện từ lâu, cô cùng Tae về nhà.
Dạo này, Tae như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Tài liệu về những mẫu thiết kế thì bị cô xếp lộn sang danh sách thống kê cuối tháng ; những bản hợp đồng với công ti nhỏ và lớn thì bị sắp xếp lộn xộn, không còn phân chia nữa ; khi ăn thì lại cầm ly để đựng cơm ; uống nước lọc thì lại thành uống dấm ; . . . .
"Yahh Kim Taeyeon! Cậu dạo này sao thế? Người cứ như ở trên trời vậy!" Fany không nhịn được mà hét lên.
Taeyeon cũng vì vậy mà giật mình, thì ra cô đang đổ nước trà vào cafe. Taeyeon vội đổ hết ly cafe đó đi, quay sang Fany cười hì hì. Nhưng Tae sao có thể qua mặt được người đã thân với cô suốt 10 năm qua?
"Cậu tưởng cười là xong à?" Fany nhăn mặt, khó chịu ra mặt, rõ là Tae đang giấu cô điều gì.
"Fany đại nhân à, cậu bớt giận!" Tae phủi phủi tay như muốn quạt cho Fany hạ hoả.
"Cậu....có chuyện gì thế?" Fany nhăn mặt, tiến đến phía Tae.
"Không có gì!" Tae lắc đầu.
Fany biết, rõ là cô gái ngốc này đang giấu diếm cô điều gì đó, chắc chắn là vì sợ cô lo lắng hay gì gì đó đại loại. Nhưng điều đó càng khiến Fany khó chịu hơn, vì điều đó giống như Tae không hề tin tưởng cô, không xem cô là người thân nữa!
"Cậu là sao đây?" Fany bực mình.
"Là sao chứ? Mình không sao cả!" Tae bất chấp trả lời ngang, nhún vai.
"Cậu không nói? Cũng được! Vậy từ sau đừng nói chuyện với tớ!Câu thật rất ích kỉ!" Fany nói thật là cô không thể nhịn được nữa, cô lớn tiếng rồi bỏ đi.
.
.
.

Tối đến, Tae ngồi trong phòng, trong một góc khuất, co rúm người lại. Tay lấy ra những tấm hình của anh và cô đã chụp, thật hạnh phúc! Những tin nhắn của anh và cô, cô đều lấy ra để đọc lại hết. Nước mắt lại chảy, những ký ức đau lòng xen lẫn hạnh phúc ấy lại ùa về. Fany nói đúng, cô thật ích kỉ! Cũng chỉ vì một số chuyện không đáng mà cô lại để mất đi tình yêu mà suốt hai mươi mấy năm mới xuất hiện. Vì cô ích kỉ mà khiến anh phải đau khổ mà dẫn đến điều mà anh và cả cô cũng không muốn, đó là chia tay. Kết thúc một tình yêu đẹp trong đau khổ.
Vì cô ích kỉ mà đã khiến Fany giận cô, để khiến cả hai khi gặp nhau trong nhà cũng như người xa lạ. Đúng! Cô thật ích kỉ! Quá ích kỉ!
Tae khóc sướt mướt, trong túi áo, lấy ra một miếng giấy nhỏ. Đây là địa chỉ của bệnh viện mà Jiyong đang ở, cô có nên đến đó không? Đó sẽ là một quyết định đúng đắn hay sai lầm? Nó sẽ khiến tình cảm của cô và hàn gắn lại hay chỉ khiến anh ghét cô hơn?
Đầu óc rối bời, Tae thật sự không thể chịu nổi gánh nặng này. Cô chợt nhắm mắt lại như muốn quên mọi thứ.
.
.
.

Fany đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại như kiểu không thể ngủ được. Đầu óc Fany bây giờ rất rối bời, Tae giận cô thật rồi! Cô bây giờ thật không biết phải làm sao để làm hoà với Tae nữa! Phải chi lúc đó cô ráng nhịn Tae một chút, nhẹ nhàng hỏi Tae một chút thì mọi chuyện đã không đến nước này. Bây giờ Fany thật sự, thật sự rất hối hận, cô chỉ mong thời gian mau quay lại để cô có thể rút lại những lời nói nặng nề đó với Tae. Tae từ lúc đó đến giờ, gặp cô là tránh, thậm chí dù đi ngang qua cũng như người dưng, không quen biết. Cả hai chỉ lẳng lặng đi qua nhau trong sự bối rối rồi làm việc riêng của bản thân. Bữa tối hôm nay cũng vậy, cô chỉ lẳng lặng ăn, lâu lâu đưa mắt nhìn Tae để xem có biến đổi gì không, nhưng thật sự là....không có gì xảy ra cả! TT Fany bây giờ chỉ hận là không thể lập tức ôm Tae vào lòng, an ủi cô, làm chỗ dựa cho Tae giống như ngày xưa. Thật muốn khóc quá! Sống như vậy thì thà chết đi còn vui hơn!
Dù sao cũng là cô sai, là cô nặng lời với người bạn tri kỷ này trước. Thôi thì đành mở "đại hạ giá" để qua xin lỗi thôi! Kiêu quá coi chừng mất bạn hiền đó!
Nói là làm, Fany phóng xuống giường, tiến đến phía cửa phòng. Đang định mở thì bỗng có tiếng gõ cửa trước, làm Fany có chút giật mình và bất ngờ.
"Fany à, cậu....chưa ngủ đúng không?" Tae gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Nơi ngăn cách giữa cô và Fany. Đợi hoài vẫn không thấy Fany mở cửa, Tae có cảm nghĩ "chắc cậu ấy giận thật rồi!". Tae buồn, rất buồn nữa là đằng khác. Cô vừa quay lưng đi được vài bước thì cánh cửa phòng Fany mở ra, khiến Tae phảu mọt lần nữa quay đầu lại nhìn.
"Kim Taeyeon!" Fany hét lên, xồng xộc đi đến chỗ Tae, hai tay đưa lên rồi bỗng ôm chầm lấy Tae. Taeyeon theo phản xạ cũng đưa tay lên ôm lại, còn vỗ vỗ lưng cho Fany.
"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi vì những lời nói lúc nãy! Tớ không cố ý nói như thế để chửi cậu đâu! Chỉ là bản thân nhất thời kích động, cảm thấy không vui nên mới nặng lời như thế! Cho mình xin lỗi!" Fany lại giở thói mít ướt ra. Vừa nói vừa khóc như đứa trẻ trong lòng mẹ. Vừa nói, Fany càng ôm chặt cứng hơn.
"Không đâu! Cậu nói đúng! Mình thật sự rất ích kỷ! Nếu lúc đó mình kể cho cậu nghe, có vẻ mọi chuyện đã không như vậy rồi! Cậu là bạn thân 10 năm trời, vậy mà mình lại giấu cậu! Là mình sai. Cho mình xin lỗi nhé Fany!" Tae cũng không nén nổi sự đau lòng trong lòng mình.
"Không! Cậu cũng chỉ là không muốn tạo thêm gánh nặng cho mình thôi! Cậu không cần xin lỗi!" Fany lúc này mới thả Tae ra, đưa tay lên lau nước mắt cho Tae.
Thấy Fany nói thế, trong lòng Tae cũng đỡ bất an được phần nào. Cô cố mỉm cười rồi nhìn người bạn suốt 10 năm qua của mình, đúng là cô ấy đã thay đổi khá nhiều. Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thấu hiểu cô hơn và.....đáng tin cậy hơn.
"Cậu không nói, vậy thì tớ cũng không ép nhưng hãy nhớ, tớ sẽ luôn ở đây chờ cậu. Sẽ luôn lắng nghe mọi tâm sự của cậu và giúp cậu tìm ra những khuất mắt như một cuốn nhật ký!" Fany thấy Tae không nói gì thì cũng an tâm hơn. Ngoài việc này, cô thật sự chẳng biết nói gì hơn.
----------------------------------------
Yolo 🙌
Chap mới ra lò 👀
Mọi người chắc bỏ au đi mất rồi nhỉ 😿 thôi thì cũng sắp đi hết đoạn đường của fic này rồi 😘 chúc mấy mị đọc fic vui vẻ 🙆💗

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ