Qua cơn giông

200 19 7
                                    

Lan Khuê nắm lấy Khánh Ngân lây lây vai: - Không đâu, không đâu. Chị Hương sẽ không có gì đâu.

Khánh Ngân giữ Lan Khuê lại trấn an: - Có thể Chị ta sẽ không bị gì đâu. Cảnh sát đã tìm khắp khu đó, không tìm được chị ta có lẻ chị ấy đã bơi được lên bờ rồi.

Lan Khuê lại càng rối tung nước mắt đầm đìa: - Nếu chị Hương về chị ấy sẽ gọi cho chị, còn này chị ấy cứ im lặng như thế.

Khánh Ngân: - Bây giờ em về sở cảnh sát, nếu có tin tức gì thì em sẽ báo cho chị được chứ ??

Lan Khuê níu tay Khánh Ngân: - Phải báo cho chị, nhớ là phải báo cho chị hay nha.

Khánh Ngân vùng chạy đi: - Dạ được.

Lúc này Lan Khuê chỉ biết đứng chấp tay cầu nguyện cho sự thật Phạm Hương sẽ không có gì hết.

Cả đêm đó Lan Khuê không tài nào chợp mắt được. Nàng mệt mỏi ngồi trầm ngâm.

Lan Khuê: - Lần trước chị Hương bị thương chị ta đã ở trên du thuyền, chắc lần này cũng vậy. Ờ đúng rồi.

Nói xong nàng tắm rữa sạch sẽ, ra chợ mua một số đồ và chạy đến du thuyền. Nàng đi tìm mọi chổ trên du thuyền vẫn không thấy Phạm Hương đâu. Nàng vội trách.

Lan Khuê: - Tại sao chị không về ?? Chị hứa sẽ về mà ?? Chị nói về thì nhất định sẽ về. Hơisss được !! Giờ mình sẽ nấu sẳn canh và làm cơm, chắc chắn chị Hươnh sẽ về.

Lan Khuê cậm cuội trong bếp để làm nhữbg món ăn cho Phạm Hương, lại còn dọn dẹp lại con thuyền đó. Nhưng đã chiều vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Nàng lại buồn thui thủi.

Lan Khuê: - Chị nói với mình là sẽ về mà ??? - Vừa thở dài nàng xoay qua đã thấy Phạm Hương đang tiến lại gần mình, nàng chạy đến ôm lấy chị.

Phạm Hương cười: - Em chờ lâu rồi hả ?? Bà nội trợ ??

Lan Khuê sờ người Phạm Hương: - Là chị thật hả ?? Chị đã về thật sao ?? Chị về rồi, chị không sao chứ ??

Phạm Hương xoa đầu cô mèo ngốc: - Chị hứa về là sẽ về mà.

Lan Khuê bỗng oà khóc nức nở: - Chị không chịu gọi cho em một cuộc điện thoại nào hết. Làm em rất lo lắng.

Phạm Hương thấy cô mèo đó đàn hờn trách mình: - Chị khó khăn lắm mới giữ được mạng sống đó , em ở đó mà trách chị.

Lan Khuê đánh vào ngực ngừoi kia: - Nếu biết ra ngoài mà chị gặp chuyện, em sẽ chẳng cho chị đi đâu cả.

Phạm Hương hun lên trán người mình yêu: - Đáng lí ở giữa biễn chị nghĩ chị chết chắc rồi. Nhưng đột nhiên ngữi được mùi thức ăn của em nấu. Choaaaa chị nở lòng nào mà không về chứ hê hê. .

Lan Khuê ôm chặt người kia khóc nức nở: - Không sao là được rồi.
--------------------
Ở bên kia ngọn đồi có 2 người đang đứng nhìn mà ngưỡng mộ cặp đôi này.

Phương Anh mỉm cười: - Nhìn thấy họ yêu nhau được ở bên nhau, em có hi sinh cũng xứng đáng.

Mai Ngô tay bỏ trong túi quần, nhìn Phương Anh cười cười: - Ờ quên, cũng cám ơn em, nhờ em hi sinh nụ hôn để đánh tráo từ đá quí giả của Vĩnh Thuỵ thì đá quý thật. ( chap trước có nói, Lúc đầu đá quý trong vali của Vĩnh Thuỵ là đồ thật. Do vì Văn Sơn còn cay cú chuyện lần trước nên tráo đổi thành đồ giả nhằm ăn trọn số đá quý. Nhưng không ngờ nhóm của Phạm Hương đã tìm cách đổi từ giả sang thật. Để có đủ bằng chứng bắt người. )

Hương-Khuê ( Đấu Trí )On viuen les histories. Descobreix ara