(5)

184 22 0
                                    

Tối đến khi Mai Ngô đã đi chơi với Kim Chi về thì ngồi ngâm người ở bồn tắm, hát ca um trời, mà không hay là Phí Phương Anh đi vào.

" Người yêu ơi ! Yêu thì có gì sai ? Đâu có sao đâu. . Không là Mai thì là ai . . "

Phương Anh: - Hứ !!

Mai Ngô: - Chị hát khó nghe lắm hả ? Làm gì mà em hứ lên vậy ?

Phương Anh: - Em biết chị đang cặp bồ với con nhỏ đó rất vui. Nên muốn hát cho cả thiên hạ biết. Nhưng chị đừng quên là chị hai của cô ta là ai ? Để chị ta biết chị tiếp cận em chị ta có ý xấu thì có nước chị ta giết chết chị đó.

Mai Ngô: - Em tưỡng Mai Bắp này không biết à ? Nhưng hiếm khi Bắp này sa vào lưới tình. Chị thích đó, chị thấy vui. Tê liệt lúc nào hay lúc đó. - Phương Anh mặc kệ không nhìn Mai Ngô nữa: - Nói gì thì nói ! Sao tự nhiên quan tâm anh dữ vậy ? Hả ? Em ghen à ? Ghen khi chị đã yêu Kim Chi sao ? - Nở nụ cười châm chọc. - xuống đây tắm với chị đi !!

Phương Anh: - Xuống cái đầu của chị á. Em sợ chị chốn được một lúc không chốn được cả đời đâu.

Mai Ngô: - Hình như ăn nói thông minh hơn lúc trước há. Ý kiến của em là thế nào vậy ? Nói ra nghe đi.

Phương Anh: - Tóm lại con đường này là do chị chọn, chị cẩn thận một chút đi, chị đang hát vui vẻ thì cứ hát.

Nói rồi Phương Anh bỏ đi, bỏ lại sau lưng là người đã từng yêu cô, yêu cô bằng cả trái tin.

Phương Anh đi đến quán bar gần đó uống thật nhiều để quên đi sự đời. Cô nhớ lại những kỉ niệm Mai Ngô đã làm cho cô, nào là hoa hồng, socola rồi nào là gấu bông, những việc làm lãng mạng nhất thì Mai Ngô cũng làm cho Phương Anh. Nhưng mà bây giờ thì không có được như vậy rồi, tất cả những thứ đó đã trở thành của Kim Chi rồi.

Cô đã rất say rồi, đang đi thì bị đáng côn đồ chặn lại gạ rẫm. Vì quá say nên cô không có thể chống cự được. Cô buông xuôi tất cả. Nhưng khi cô tắt liệm đi trước mắt cô vẫn còn một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Một người nào đó đã đánh bọn côn đồ, rồi còn cõng cô về, mùi nước hoa này, rất quen, mùi nước hoa cô yêu thích nhất, nhưng người đó là ai ?? Say trong cả suy nghĩ Phương Anh cũng ngủ trên lưng của người đó.
------------------
Tại nhà Vĩnh Thuỵ bé beow đang chơi với chú chó của mình, mẹ kế của bé bước ra đá con chó chạy đi mất. Khi Vĩnh Thuỵ về thì nghe một phía rồi trách mắng bé Beow. Con bé cũng chạy ra ngoài tìm lại con chó nhưng từ xa xa một chiếc xe hơi đi đến làm cô bé té xuống chầy chân. Phạm Hương chạy đến đở cô bé dậy rồi đem về nhà.

Lan Khuê biết chuyện nên giận điên người, nàng gọi mẹ chồng lên để nói mọi chuyện.
------------------

Beow: - Nhẹ nhẹ thôi cô Hương ơi, con đau quá à. - Phạm Hương đang dán băng keo vào vết thương ở chân của Beow.

Phạm Hương: - Cô công chúa này khi khônh có ai bên cạnh con phải mạnh mẽ chứ.

Lan Khuê ôm con vào lòng: - Con ngoan nha lần sau không được chạy ra đường lung tung.

Beow: - Con không phải tự tiện băng qua đường đâu, tại dì đuổi bobo đi con mới đi tìm bobo. Huhu

Lan Khuê: - Thôi nính đi con, để mẹ mua con khác cho con nha.

Beow: - Không ! Con muốn bobo à.

Phạm Hương: - Con không được khóc nà, con khóc rồi xấu xí sẽ chẳng ai chơi với con đâu. Giờ thì cô dắt con đi ăn kem há. Đi đi đi - Phạm Hương để bé beow lên vai và cõng đi.
------------------
Mừng vì Minh thi văn rất ổn nên up thêm một chap nữa lấy tin thần. Mai lại sống ẩn nhá kaka

Hương-Khuê ( Đấu Trí )Where stories live. Discover now