(2)

198 22 3
                                    

Lan Khuê đã dọn đến ở cùng mẹ của Vĩnh Thuỵ, bà ta đã không còn ở cùng ba Vĩnh Thuỵ nữa. Nàng đến thăm con gái của mình, nàng nhớ con bé đến vô ngần. Hai mẹ con đang đi cùng nhau ở khu vui chơi. Thấy con mình vui nàng cũng vui theo, nhưng không biết tại sao nàng luôn nhớ đến cô. Muốn chốn tránh lại không được, muốn gặp mặt cũng không xong.

Đang đi thì nàng đã thấy được một biển quảng cáo nói về một cuộc thử nghiệm tâm lí của con người, nhìn một lát nàng cũng quyết định đến đó.
-----------------
Tại buổi thử nghiệm tâm lí bác sĩ đã nói.
  - Thực tế thì cuộc đời này không nên có định luận, quan trọng là tuỳ thuộc tâm lý của mổi con người, có nhiều người không tin vào bản thân mình mà chỉ nhìn theo số đông. Ta rất dể bị ảnh hưởng môi trường trong xã hội. Tôi muốn mọi người biết muốn thoát khỏi những lời nói dư thừa trong xã hội thì nên tin vào bản thân mình. Những gì ta thấy đúng thì cứ làm theo đi, dù nó có sai thì ý kiến của ta luôn là thứ tuyệt vời nhất.

Lan Khuê nghe đến đây cô cảm thấy rất nhẹ lòng.
-------------------
Tại nhà hàng của Phạm Hương, mẹ chồng của Lan Khuê đến tìm Phạm Hương để nói chuyện.

Mai Ngô: - Cả đêm qua chị Khuê không về nhà à ?

Bà Vĩnh: - Phải cho nên tôi mới đến đây tìm nó, không biết nó đã đi đâu rồi.

Huyền Thanh: - Nhưng Khuê Khuê không có về đâu bác ơi.

Phạm Hương: - Mà bác có nhớ lầy cuối bác gặp cô ta ở đâu không ?

Bà Vĩnh hình như nhớ ra: - À hình như hôm qua nó có nói với tôi là nó muốn tham gia vào một lớp học tâm lý gì đó.

Phạm Hương: - Tâm lí ?

Bà Vĩnh đưa cho Phạm Hương cái quảng cáo hôm qua: - Đây là địa chỉ này, tên là " chuyến đi trút bỏ. "

Mai Ngô: - Trời cái tên gì kì khôi vậy ? Nè có khi nào là thứ tà giáo gì đó mà mê hoặc người ta vào tà đạo không Hương ? Tao nghi lắm à !!

Phạm Hương: - Mày đừng có tàu lau dùm tao. - Cô đã có quyết định của mình.
-----------------
Tại phòng tư vấn tâm lí.

Bác sĩ: - Tôi muốn mọi người bịch hai mắt, dò la trong mê cung này, dùng linh cảm của mình, tìm một người cảm thấy thích hợp với mình thổ lộ truyện trong lòng mình cảm thấy mơ hồ mà không thể nào quyết định được.

Lan Khuê đang lần mò nhưng vẫn không thể tìm được người thích hợp. Nhưng một lát sau, nàng chạm tay mì vào một mãnh vải, vào có một bàn tay khác đặt lên. Một cảm giác quen thuộc lắm. Nàng bắt đầu nói.

Lan Khuê rươm rướm nước mắt: - Tôi là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, lúc tôi chán nản nhất thì chị ta đã xuất hiện. Lúc tôi huỵ hẫng nhất, chị ta là ngọn đèn của tôi. Chị ta đã dạy tôi cách sống tự lực như thế nào, mỗi khi tôi gặp khó khăn, chị ta đều có mặt để giúp tôi, Chị ta là người mà tôi tin cậy nhất.

Lan Khuê đã khóc, nước mắt tự dưng rơi rất nhiều, rơi đến đau lòng khôn xiết. Nàng cầm lòng nói tiếp.

  - Nhưng gần đây, tôi mới phát hiện ra chị ta là một tên cướp. Nhưng tôi không đành lòng tố cáo chị ấy, tại sao vậy ? Có phải tôi đã yêu chị ta đến mù quán không ?
  - Người ơi ngừoi có hiểu không ? Trong tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, chúng ta không nên yêu một tên cướp, cho nên tôi đã tránh chị ta. Mổi khi tôi làm vậy, tôi cảm thấy buồn và đau lòng lắm, luyến tiết lắm.
  - Nhưng tôi phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí của mình, tôi khổ sở lắm, tôi muốn trung thành với tình yêu của mình, ở bên cạch chị ấy, hay là phải phục tùng tiêu chuẩn đạo đức đây và rời xa tên cướp đấy ?

Hương-Khuê ( Đấu Trí )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora