"Bất ngờ không Nhạc sĩ Park?????!!!!!"

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình tiếp xúc sàn nhà lạnh lẽo.

"Không đùa đâu Jackson. Cậu mới 10 tuổi chắc?" Cậu nhíu mày, hét toáng lên

Jackson cúi xuống nhặt điện thoại của cậu lên xem xét. Cái tướng của cậu ta chẳng khác gì Hyuk Tuan lúc đang nghịch ngợm thứ gì đó.

"Tôi vui vì gặp cậu mà Park Jinyoung! " Jackson cười ngoác mồm, tay nhét điện thoại vào túi cậu, tay kia chôm lấy va-li bên cạnh.

"Đúng rồi, nếu không phải 3h sáng cậu gọi cho tôi thì chúng ta cũng không gặp nhau sớm thế này đâu." Cậu từ chối cho ý kiến

Cả hai sánh vai nhau đi ra ngoài.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày mà tất cả mọi người đều bận rộn. Vậy mà cậu lại ở đây, cái tiết trời "dã ngoại" và trong đầu chẳng có một tí ý tưởng nào cho bài hát mới.

"Trời nóng thật đấy." Jinyoung càu nhau, tay đưa lên che tia nắng chiếu xuống đầu.

"Cũng lâu rồi cậu chưa về L.A mà." Jackson ngó lên nhìn cây đèn giao thông, tay vẫn giữ khư khư cái va-li của cậu.

"Tôi mới tham gia buổi họp mặt nhạc sĩ ở đây vào thứ tư tuần trước thôi, vậy mà cậu chẳng biết gì cả? Đúng là hết nói nổi mà. Dạm này cậu còn không quan tâm tới tôi nữa Jackson ạ." Cậu cảm thán

"Nhạc sĩ Park thì làm gì có lịch trình cụ thể. Cậu cứ đi đi về về như âm hồn bạt vía ấy. Không thể tin được chúng ta có thể làm bạn từng ấy năm khi mà cậu cứ tránh L.A như tránh tà thế này."

"Lấy cớ giỏi thật đấy."

Đèn chuyển màu xanh, cậu lững thững bước qua đường.

"Sao cậu mang ít quần áo thế? Có khi phải ở đây lâu đấy." Jackson tò mò hỏi, tay đóng sập cốp xe lại.

"Tôi chẳng kịp chuẩn bị gì hết vào 3h sáng. Cơ mà yên tâm, tôi cũng chẳng khiến chuyến đi này kéo dài lâu đâu."

"Không, cậu sẽ phải ở lại lâu đó."

Jinyoung cười nhạt. Cậu đã có đủ kinh nghiệm để biến một chuyến đi kéo dài cả tháng xuống còn một tuần, hay một ngày xuống còn vài giờ rồi. Và chỉ vì thằng nhóc nào đó bất ngờ thông báo tin nó bị lừa hết tiền thôi thì cũng chưa đủ thuyết phục cậu ở lại cái chốn này cả tháng đâu.

"Kim Yugyeom đâu rồi?"

"Đang nằm ôm gối khóc chăng, đoán thế."

Khí điều hoà phả ra, Jinyoung dễ chịu thở dài một tiếng. Jackson cứ loay hoay mãi với mấy cái đĩa nhạc của mình. Cũng chẳng có gì khác nhau, nó chỉ là nhiều version của một album bất kì nào đó có tên cậu mà thôi. Cậu ta thì lúc nào chẳng thế, luôn lãng phí tiền của vào mấy cái album mà cậu sáng tác, hay đơn giản chỉ là viết lời.

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now