Chương 16

893 83 7
                                    

Đây là chương chủ chốt nha mấy má, không đọc là không được nha~
Mà qua bao nhiêu chương rồi, mọi người còn nhớ đoạn Mọt ca uống thuốc không? Phải nhớ, nhớ đấy nhá~
Tiện thể chúc mừng chiến thắng ở Inkigayo hôm nay nào, uri Jackson π_π

Chương 16: Can't

"Em muốn làm ca sĩ." Jinyoung thản nhiên nhìn người trước mặt

Mark hơi sững người lại, mắt gắt gao nhìn thân ảnh đối diện.

"Đừng nói đùa."

Jinyoung lắc đầu giễu cợt, giọng chua xót trả lời.

"Em không đùa Mark. Em muốn về Hàn Quốc."

Mark đứng bất dậy, mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh.

"Ai là người tiêm nhiễm thứ chết tiệt đó vào đầu cậu hả? Ai?" Anh hét lên

Jinyoung buồn cười nhìn người trước mắt, đầu chậm chạp suy nghĩ xem nên làm gì.

"Em đã đợi rất lâu rồi Mark. Em đợi anh để nói ra tất cả, nhưng nhìn xem..."

Cậu hơi dừng lại một chút, mắt ngước lên nhìn TV sau lưng anh.

"Và em vừa mới phát hiện ra hôm qua, anh dùng nhiều phương thức để quản lý em trong suốt 3 năm, kể cả khi chúng ta kết hôn. Nực cười thật.

Mark nhăn mày thật chặt, giọng hơi lạc đi vì lạnh.

"Cậu..."

"Thì anh biết đấy. Sau khi xem được cuốn sổ trong thư phòng kia, em rất tò mò làm thế nào anh cai quản em trong suốt mấy năm qua. Nó như con sâu gặm nhấm lòng em vậy. Thế nên em đã lẻn vào phòng làm việc của anh hơn một tuần. Và ngày hôm qua thôi, em đã phát hiện ra mã khóa TV nhờ Jackson. Tuyệt đấy, anh còn dùng sinh nhật em làm mã khóa cơ mà, góc độ máy quay còn chuẩn chỗ học và giường ngủ của em mà nhỉ? Ah...anh còn biết em luôn trốn ra ngoài trong suốt mấy năm qua." Cậu nhún vai

Mark ngã xuống ghế, anh đỡ đần nhìn trần nhà, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó.

"Em sẽ coi như anh đã đồng ý và làm thủ tục. Còn về hôn nhân của chúng ta, em mong anh sẽ không nói ra ngoài." Jinyoung ngước nhìn anh lần cuối rồi đi ra ngoài

Cửa phòng vừa đóng lại, Jinyoung liền nghe thấy tiếng đập phá bên trong. Cậu thất thần ngồi xuống đất, miệng dương lên nụ cười nhạt.

Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi...bọn họ...

Cậu ôm ngực thở dốc, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

"Xin lỗi, Mark, em yêu anh, nhưng em không tài nào chấp nhận chuyện anh đã làm. Thật sự xin lỗi, xin lỗi..."

Một vòng tay bao phủ lấy cậu. Jinyoung tựa vào ngực người kia, giọng nghẹn ngào trách cứ.

"Sao bây giờ mấy đứa mới đến? Tại sao? Tại sao hả?"

Bambam bất lực ngước lên nhìn Jackson, giọng ân cần xoa đầu Jinyoung.

"Không sao rồi hyung, tất cả đã kết thúc rồi. Anh sẽ không đau khổ nữa, sẽ không buồn tủi nữa. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ che chắn anh, mọi người cũng vậy. Bọn em yêu thương anh. Vậy đã được chưa nào? Đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng đấy. Anh không muốn em buồn mà đúng không?"

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now