Chương 31

600 34 13
                                    

Chương 31: But To Be Free, To Forget It. Sorry. Can't.

Anh trực tiếp cởi quần áo trên người cậu, tay cẩn thận xoa từng nấc thịt.
Mồ hôi nhỏ từng giọt, trái tim hẫng một nhịp....

Mark đờ đẫn tiến về phía trước.

Anh chen quá đám đông, mắt dán vào cơ thể người trước mắt.

"Jinyoung... Jinyoung... em... em..."

Anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay nhuốm đầy máu.

Jinyoung thở gấp rút, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, máu tươi dính lên mắt và tai.

"Cậu ấy không sao, chỉ có chú chó bên cạnh bị thương thôi." Người bên đường chạm nhẹ vào vai anh.

Mark lật người cậu lại kiểm tra, tay nhanh chóng cởi áo khoác che lấy thân thể cậu.

"Anh xin lỗi, xin lỗi..."

Anh bế cậu dậy, bàn tay ôm chặt lấy eo.

Chiếc áo trắng mà Jinyoung chuẩn bị hôm nay bị nhuốm đỏ.

Bởi ai đó, bởi thứ gì đó, bởi suy nghĩ mông lung cùng chết tiệt nào đó.

Anh đặt cậu xuống ghế bên cạnh, chính mình khởi động xe.

Bên ngoài có người đập cửa.

Mark nhìn tài xế lái xe vừa rồi, gương mặt không vui mở lời:

"Về tổn thất, liên hệ với Tuan.co. Chúng tôi sẽ cùng công ty bảo hiểm xe của anh thảo luận và bồi thường thiệt hại sớm."

Jinyoung thở dồn dập, mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Bây giờ tôi sẽ trở về nhà, gọi bác sĩ đến."

Mark không có nhiều thời gian giải thích cho lão quản gia tất cả mọi chuyện.

Anh gọi cho Jaebum, mắt liếc qua nhìn cậu, người đang trong cơn mê.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy Mark? Đám phóng viên đó khuyết tật à?"

"Tôi nghĩ sẽ cần kiện đấy, cậu thấy thế nào?"

"Như thế chính Tuan.co lại tổn thất đấy, cậu đã suy nghĩ đến việc đó chưa?"

Mark thở dài, tay siết chặt vô lăng.

"Ở sân bay vừa xảy ra tai nạn. Giờ tôi đang đưa Jinyoung về nhà, em ấy không khoẻ."

"Cậu ấy không phải biết sớm hơn cậu tưởng đấy chứ? Bài báo này đăng cách đây... 1 tiếng nhỉ? Vậy chắc hẳn rồi, Jinyoung đã xuống máy bay lúc 11h mà. Em ấy có sao không? Ý tôi là về tâm lý ấy."

"Bây giờ điều đáng lo hơn là sức khoẻ của em ấy. Taecyeon... tôi không cần anh ta nữa. Lỡ như có chuyện gì gây khó khăn thì nhờ cả vào cậu."

Chỉ là Mark thấy không ổn, và tương lai anh đặt ra mấy ngày qua đang dần bị che khuất bởi đám mây đen mù mịt.

Anh cần sự trợ giúp từ mọi người, nếu không thì không ổn.

"Tôi có thể ở bên cậu bất cứ lúc nào, ngay cả khi có bận rộn đến đâu. Thế nhưng không cần phải kiện đâu Mark, chuyện này sẽ không căng thẳng như vậy, cậu chỉ cần phủ nhận là được rồi."

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now