Chương 17

908 84 7
                                    

Chương 17: Letting Go

Jaebum đưa mắt nhìn Jinyoung, tay siết chặt eo Youngjae

"Mark thật sự điên rồi." Jaebum nhíu mày

Jinyoung cười trừ gật đầu, cơ thể vì đau nhức mà bất động.

"Em gọi Junho hyung rồi, ảnh đến ngay thôi.

"Bọn em sẽ lo về Mark, hyung. Anh đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống sắp tới thôi, rồi mọi việc sẽ ổn. Mark cần bình tĩnh trở lại và làm quen với cuộc sống không có anh." Youngjae nghiêm túc nói

"Vậy Yugyeom đâu?" Bambam xen vào

"Thằng bé sắp tới rồi, nó muốn đưa Jinyoung ra sân bay."

"Em phải dặn nó vài điều trước khi đi, thằng bé cứ ăn những đồ nó thích thì sẽ chẳng lớn nổi mất, cả việc học về Hàn Quốc nữa." Jinyoung lắc đầu

Youngjae thao thao bất tuyệt về việc bồi dưỡng sức khỏe còn Bambam giúp cậu xoa bóp vết thương. Jaebum và Jackson thì lên lầu nghỉ ngơi trước khi trời sáng hoàn toàn, vì họ biết mình sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Mark.

"Về cá, đừng lười ăn nữa hyung, anh phải thật khỏe mạnh mới được. Bambam, ấn chỗ đó nhẹ thôi, Jinyoung hyung sẽ đau đó. Chết tiệt, có con ma nào ám Mark thế?" Youngjae rủa

Cửa nhà mở tung ra, một người thở hồng hộc chạy vào.

"Hyung..." Yugyeom ngước lên nhìn cậu, mồ hôi trên tóc nhễ nhại?

Cố nén đau thương trong lòng, Jinyoung nhẹ nhàng cười, tay dang ra ôm thằng bé vào lòng.

"Oh...maknae line của chúng ta không giỏi kiềm chế cảm xúc." Youngjae thở dài

Tiếng thút thít trong lòng làm Jinyoung giật sững người. Cậu xoa mái tóc mềm mại của người ít tuổi hơn, giọng pha chút đùa cợt hỏi:

"Sao thế Gyeom? Hôm nay người trưởng thành khóc hả?"

Yugyeom ít nói và độc lập hơn Bambam rất nhiều, đó là lý do vì sao Jinyoung luôn quan tâm đến cảm xúc của Bambam nhiều hơn vì cho rằng thằng bé vẫn trẻ con. Nhưng có vẻ cậu đã lầm. Hai đứa bằng tuổi nhau và thậm chí Yugyeom còn sinh sau nữa. Chỉ vì thằng bé ít nói và học tốt mà cậu nghĩ nó trưởng thành hơn?

Trái tim Jinyoung như bị bóp nghẹt. Cậu nói thầm với nó.

"Hyung sẽ sống tốt mà. Cũng có phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu?"

"Cậu trẻ con quá đấy." Bambam rên rỉ nói

Thằng bé thoát khỏi ngực cậu, miệng há ra lấy hơi.

"Đi thôi hyung, trước khi Mark hyung dậy." Yugyeom nhìn xung quanh tìm vali cậu

"Hyung không có quần áo. Ngồi xuống đi, nghỉ một lát." Cậu an ủi

Tất nhiên là cậu sẽ không mang bất kì bộ quần áo nào. Bởi vì đó là quần áo của Mark, quần áo được mua bằng số tiền của anh.

Cậu tập hợp ba đứa nhóc ngồi một chỗ, tay chắp lên đùi.

"Đầu tiên là về mấy đứa. Nên ăn những gì tốt cho sức khỏe ấy, đừng có mà ăn nhiều đồ ăn nhanh. Mấy bộ quần áo kì dị thì vất đi, nhất là mấy cái áo rách gần hết của Bambam. Youngjae phải học thêm tiếng Nhật nữa. Bambam đừng có mà ham chơi, lên cấp 3 phải học cho cẩn thận vào. Cuối cùng, Yugyeom, ăn thêm rau và hạn chế ăn đồ ngọt. Còn nữa, coi trọng môn quốc ngữ vào, vì đó là môn học gắn kết chúng ta với tổ quốc, nghe chưa? Tiếp theo là Jackson và Jaebum. Mấy người già thì nên chăm sóc cẩn thận vào, nói chuyện nhiều hơn với họ và bảo họ gọi cho hyung hằng ngày, vì hyung sẽ rất nhớ mấy người. Cuối cùng...." Cậu hít một hơi, mày nhíu chặt lại nhìn lầu trên.

[JinMark][Shortfic] Hate U - Want U - Love U - Kill U (1/8/2015)Where stories live. Discover now