Chương 64: Rơi vào miệng cọp

70.1K 1.9K 298
                                    



"Cho cô ta vào. còn Lý Nhậm Trình cứ bảo tôi có việc riêng với cô gái kia."

Paul Khải Ân nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trên môi một nụ cười khẩy, chỉ là một nụ cười mơ hồ nhưng lại khiến cô gái dưới thân gần như phát điên. Đẹp đến mức thần thánh cũng không thể cưỡng lại được.

Cô gái kia mải mê nhìn, cho đến tận khi nhận ra mình nhìn Paul Khải Ân như con ngốc thì Paul Khải Ân đã chỉnh tề mặc lại quần áo. Toàn thân ngập tràn khí chất của bậc vì vương giả, khiến cô gái đang nằm trần trên giường có chút rụt vai. Cô ta ngập ngừng, đôi môi mấp máy như có gì đó muốn nói lại thôi.


"Ra ngoài." Giọng nói của Paul Khải Ân phát ra, âm thanh trầm thấp, rất có từ tính, vô cùng dễ nghe. Nhưng trong đó còn mang theo mệnh lệnh và uy nghiêm khiến kẻ khác không thể không tuân theo.


Cô gái kia nhặt lên quần áo, mặc vào. Vừa mặc xong thì tiếng gõ cửa vang lên.


"Vào đi." Paul Khải Ân nói.


Cánh cửa bằng loại gỗ trầm quý hiếm được điêu khắc tinh xảo, những hoa văn vô cùng tinh tế, lan tỏa ra mùi hương trầm nhàn nhạt, làm cho tâm tình con người trở nên thư thái. Trên cánh cửa là hai con phượng hoàng lớn đang dang cánh thật rộng, vươn chiếc đuôi dài xinh đẹp xòe rộng ra, uốn lượn như thể đây là một vật thể sống.


Những chi tiết trang trí bằng mạ vàng và ngọc bích, không gây nên cảm giác phô trương mà rất hài hòa, còn tạo nên  sự sang trọng tao nhã.


Kétttt.....


Cánh cửa mở ra.


Một thân hình nhỏ nhắn bước vào.


Nhìn cô gái với bộ quần áo mặc trên người. Paul Khải Ân thầm cười giễu một tiếng.


Tưởng người phụ nữ của Trịnh Liệt là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại này.


Lâm Vĩnh Túc bước vào, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình vô cùng chăm chú, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.


Theo linh cảm, cô hướng ánh mắt tới nguồn gốc của cảm giác vừa rồi.


Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo bó sát, lộ ra những đường cong nóng bỏng mê ly, chiếc áo kết hợp giữa hiện đại và trang phục cổ của người phương đông tôn lên sự dịu dàng, cổ áo mở rộng, phơi bày ra đường cong bóng bẩy chết người, như dụ hoặc người khác phạm tội.


Thật xinh đẹp. Lâm Vĩnh Túc thầm than một câu.


[Cao H, 1v1] Mộng Dục - Huyền NamidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ