Chap 9

2K 132 5
                                    

Sehun không ngờ việc ký hợp đồng lại thành công ngoài mong đợi, vì thế hắn quyết định trở về sớm so với dự định, một phần cũng vì hắn đã nhớ nai nhỏ của mình quá rồi.

Trở về nhà Sehun sẽ được ôm Luhan vào lòng, sờ mó ăn đậu hũ của cậu, nghĩ đến đây khóe miệng người nào lại nhếch lên. Nào ngờ vừa về, bà Lee đã bảo bác tài xế chờ mãi chẳng thấy cậu đâu. Nghe đến đây lòng hắn đã không yên, nhấp nhỏm không thôi.

Vọt con xe thẳng đến trường học, hắn nghe tiếng ồn ào ở hành lang, đến nơi, Sehun đã thấy thân ảnh bé nhỏ cậu nằm đó, máu thấm đỏ cả áo cậu, cậu nằm đó thoi thóp, tranh đấu giữa sự sống và cái chết.

Hắn chạy đến, bế cậu lên, nâng niu như một báu vật. Đám nam sinh vừa thấy hắn đã tái mặt, không dám hó hé nữa lời. Thế nhưng Hwang Hara, ả ta vẫn vô cùng dửng dưng, như thể việc này chẳng liên can gì đến ả ta. Dù tức giận nhưng tính mạng Luhan vẫn quan trọng hơn, thế nên Sehun vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.

Đưa cậu vào phòng phẫu thuật được một lúc thì Chanyeol và Baekhyun hối hả chạy đến. Baekhyun khóc nức nở, không ngừng tự đổ lỗi cho mình, Chanyeol chẳng thể làm gì ngoài ôm người yêu nhỏ vào lòng dỗ dành.

Về phần Sehun, hỏi hắn hiện tại bây giờ như thế nào sao? Hắn rất sợ, hắn sợ sẽ mất cậu mãi mãi, sẽ không thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, sợ người ấy sẽ không đấu võ mồm với hắn được nữa, sợ đôi mắt trong veo ấy sẽ không mở ra nhìn hắn nữa, hắn rất sợ. Chính giờ phút này, Sehun đã xác định được tình cảm hắn dành cho Luhan là loại tình cảm gì, đó không phải tình bạn, không phải sự thương hại hay tình cảm dành cho người bạn tình, đó là tình yêu.

Sau 2 tiếng ròng rã, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chịu mở ra. Vị bác sĩ đứng tuổi cất tiếng hỏi:

-"Ai là người nhà của bệnh nhân Xi Luhan?"

-"Là tôi. Tình hình em ấy thế nào rồi?"

-"Cậu ấy mất máu khá nhiều, may mắn là đưa vào viện kịp thời. Hiện tại thì ổn rồi, cậu ấy vẫn còn hôn mê, khoảng vài tiếng nữa khi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại thôi."

-"Cảm ơn bác sĩ!"_ Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Biết Luhan đã bình an nên Chanyeol và Baekhyun trở về trước.

Ánh dương chiếu vào cái bóng cao lớn của Oh Sehun, hắn chậm rãi tiến vào, bước chân của hắn rất vững chãi. Hắn đi tới trước giường của Luhan, từ trên cao nhìn xuống cậu trai còn đang hôn mê, cậu đẹp tựa thiên thần đang say giấc nồng. Gương mặt nhợt nhạt đã hồng hào hơn, hàng mi dài che khuất đôi mắt trong như nước của cậu.

Sehun tiện tay ném cái áo khoác sang một bên, hắn ngồi xuống bên giường, thân thể cường tráng mặc chiếc sơ mi trắng, nút áo trước ngực không cài, để lộ nước da màu đồng săn chắc. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai má mềm mại của Luhan, cảm giác mịn màng từ đầu ngón tay truyền đến khiến hắn động lòng không thôi.

Trong phòng bệnh chỉ có hai người, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn phút trước còn tràn ngập sự trìu mến, nay đã ánh lên một tia nguy hiểm. Dám đụng vào người của hắn, Hwang Hara cô chết chắc rồi.

____________
Đấy nó ngắn sml ra. Chap sau sẽ là một cái chap vi cmn diệu, màn đánh ghen có 1 ko 2 chỉ có cái đầu óc bệnh hoạn của bọn au mới nghĩ ra. Nhớ vote + cmt ủng hộ chúng tớ nha 💗

[Hunhan] [H] Em Đi Rồi Anh Biết Chịch AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ