Chap 8

2.2K 135 2
                                    

Mị đã come back rồi đei.Hế lu  =))
______________

-"Mày là Luhan phải ko?"_Hara cùng đàn em tiến lại gần Luhan. Không nao núng, cậu khẳng khái trả lời:

-"Phải, là tôi"_Nói mạnh mẽ thế, nhưng thật ra cậu có chút sợ hãi trong lòng. Bỗng nhiên một đứa con gái mặt mũi hung dữ, giọng điệu chua ngoa, lại còn nghe bảo là chị đại của trường, cùng 1 đám nam sinh to cao lực lưỡng đến hỏi , không phải cậu lại đắc tội với người ta nữa chứ.

-"Mày với Oh Sehun rốt cuộc là có quan hệ gì hả?"

Ới, lại là vì anh ta, tại sao lại liên lụy đến cậu cơ chứ, ghét nhất là dính vào cái bọn con gái phiền phức này.

-"Chẳng có quan hệ gì cả, cô hỏi vậy là có ý gì?"_ Tự nhiên lại hỏi cậu như vậy, cảm giác cứ như bị hỏi cung, rồi đánh ghen í.

-"Nực cười, mày đừng có ở đó mà nói dối tao. Cả cái trường này, ai mà không biết mày là cái thứ đỹ thỏa suốt ngày bám lấy Sehun không buông. Tao nói cho mày biết, Sehun anh ấy chỉ muốn chơi đùa với mày thôi, người anh ấy yêu là tao, nào ngờ lại dính phải cái thứ như mày, mày chỉ muốn tiền của anh ấy thôi chứ gì, đúng là đồ rác rưởi."

"BỐP"

-"Cô nói đủ chưa, cô có quyền gì mà nói người khác như vậy, không phải ai cũng như cô đâu, đệt mợ, thay vì đi bơm ngực cho to lên thì lo mà làm cái gì cho não đi, nó bé quá rồi nên không dùng được nữa phải không. Nói thì suy nghĩ tí đi, đừng có ảo tưởng quá, người ta lại tống đầu vào nhà thương điên đấy."

"BỐP"

Âm thanh vang dội cả hành lang trường học. Cái tát như trời giáng in hằn dấu 5 ngón tay đỏ ửng lên má cậu

-"Cái thằng khốn nạn này, mày dám chửi tao. Tụi bây đánh chết nó cho tao."

Những tên to con tiến dần về phía cậu, bọn chúng đi một bước, Luhan lết về sau, mãi đến khi bị dồn sát vào tường. Từng cú đấm thẳng vào mặt cậu đau điếng, chúng đá vào bụng, vào ngực cậu. Sự chống trả yếu ớt của cậu chẳng là gì đối với đám nam sinh.

-"Lũ h...hèn, một đám dại gái, sống mà không đáng mặt đàn ông chỉ biết nghe theo lời con ả đó như một con chó ghẻ. Không thấy nhục nh..nhã sao?"

Luhan cố gắng gượng nói. Từng lời của cậu càng làm bọn chúng nổi giận, càng nặng tay hơn.

-"Được rồi, dừng lại. Tao có trò mới thú vị hơn để chơi với nó rồi."_ Dứt lời Hara nở nụ cười rợn người rồi rút ra một con dao.

-"Luhan à, da mày trắng thật đó nha, như con gái vậy, làm tao ghen tị quá. Mày nghĩ xem, nếu trên đó có thêm vài đường cắt thì sẽ đẹp tới mức nào."_ Ả ta lướt con dao bên sườn cậu rồi bất ngờ rạch một đường, máu tuôn ra thấm đỏ hết 1 phần của chiếc áo trắng. Luhan gào lên thống khổ. Ả lại đưa con dao dính đầy máu đến gần mặt cậu.

-"Còn cái khuôn mặt xinh đẹp này nữa. Mày nói xem nếu tao rạch thêm vài đường thì mày sẽ trở nên thật xấu xí, Sehun sẽ không cần mày nữa, anh ấy sẽ yêu tao. Mày sẽ không bao giờ có thể đem cái bộ mặt này đi dụ dỗ đàn ông nữa. Hahaha."

Hara cười điên loạn. Ả điên thật rồi. Phải, tất cả vì Sehun nên ả mới trở nên như thế này. Nếu có đổ lỗi thì phải đổ cho Sehun, chính hắn đã làm cho ả yêu hắn sâu đậm như vậy, sau đó nói không cần ả. Cái gì ả đã muốn thì người khác đừng hòng có được. Nếu còn cố chấp thì đừng trách ả độc ác. Oh Sehun là của Hwang Hara. Không ai có thể cướp hắn đi được.

"S..Sehun, c...cứu tôi."_Luhan thều thào rồi ngất lịm đi. Trong giấc ngủ, cậu có thể nghe tiếng bước chân ai chạy văng vẳng...

______________

Okay, đánh ghen nhạt quá nè. Bữa là Yun tính up chap mới rồi. Xong lu bu học hành thi cử các kiểu nên quên cmnr. Sorry nha. Sáng nay mới thi xong là về đăng truyện liền luôn. Các bạn thi tốt không, chứ Yun là nát bét rồi. Nhớ cmt + vote cho tụi mình nha. Không vote, cmt là tui không viết nữa đâu.

[Hunhan] [H] Em Đi Rồi Anh Biết Chịch AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ