Phần 1

1.3K 80 4
                                    

Kỳ nghỉ một tuần không hiểu sao cứ dài như một năm, Solji thật sự rất nhớ LE, những kỳ nghĩ trước dù mỗi đứa về một nhà nhưng vẫn nhắn tin cho nhau. Không hiểu sao lần này về nhà LE liền mất tích.

Nằm trên giường đọc lại những tin nhắn nãy giờ của cô và bốn cô nàng kia à không là ba mới đúng vì không hề có tin nhắn trả lời của LE. Solji bất mãn chau mày thầm mắng con người vô tâm kia " Mới về nhà chưa tới hai ngày đã không thấy tâm hơi. Nhắn tin cũng không chịu trả lời. Đồ đáng ghét. Đồ vô lương tâm". Mỗi một câu là một cái đánh vào cái gối đang nằm khóc không ra tiếng trên giường. ( Gối à mày thật đáng thương!)

Đang còn ai oán thì có tin nhắn tới. Là của LE, Solji tâm trạng khó tả mở ra xem. Vốn nghĩ sẽ mắng con người kia một trận nhưng mọi cơn giận đều tan biến khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. " Em trai ngốc, mua cho chị gì đó ăn đi. Chị mày vừa khỏi bệnh không muốn ra đường." Solji ngạc nhiên, thì ra đây là lý do LE không trả lời tin nhắn. Đọc lại lần nữa, khẳng định là con người này rất hay bắt nạt em trai mà. À từ khi nào cô thành "em trai ngốc" của LE vậy, chắc nhắn nhầm. Mặc kệ là nhắn cho ai, Jinnie của Solji bệnh rồi ngoài trời dù có bão cô cũng phải đến đó.

Solji mua món ăn mà LE thích sau đó kiên nhẫn dùng tốc độ mà cô cho là an toàn nhất phóng đến nhà LE. Lấy lại hơi thở bình thường, chỉnh lại quần áo rồi Solji mới nhấn chuông.

LE ra mở cửa với đầu tóc rũ rượi, gương mặt không có vẻ gì là tỉnh ngủ. Thấy người tới là Solji cô liền ngạc nhiên

- Solji unnie??? Sao lại là chị??? – tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tránh qua một bên cho Solji đi vào, có thể nói hành động này là hoàn toàn trong vô thức

- Chị cũng không biết từ lúc nào lại thành em trai ngốc cùa em?

Solji rất tự nhiên đặt mấy bịch thức ăn lên bàn sau đó cúi xuống vuốt ve Sữa. LE từ phòng ngủ đi ra vừa cầm điện thoại vừa nói

- Haizz... em nhắn nhầm – ngưng một chút – nhưng chị có thể nhắn tin nói nhầm người mà

- Chị thích đến đấy, được không? – Solji vờ lơ đãng nói khi đang chơi đùa cùng cục cưng của LE

LE bị câu nói vừa rồi làm cho đứng hình. Sau đó mỉm cười nhìn Solji. Thấy LE im lặng Heo nữ thần ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức liền bị ánh mắt kia làm cho ngây người. Đỏ mặt, Solji tìm đại cái cớ để trốn khỏi ánh mắt ấy

- Không phải em nói đói sao? Mau lấy thức ăn ra đi.

- À! – LE nghe lời đi vào bếp lấy đĩa ra – Chị mua gì vậy?

- Mấy món chị thích

- ...

- Phụt... há... há... vẻ mặt em là sao đây? Nhìn đi LE-ssi – Solji chỉ vào đĩa thức ăn

- Hì hì...

______

- Sao chị không ăn vậy? – LE hỏi khi thấy Solji cứ nhìn cô

- Chị không đói

- Ăn với em đi. Nhiều quá em ăn sao hết?

- Em ă...

[SoLE] Hai Kẻ NgốcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang